-" Ba em...!Đang trong ca phẫu thuật "

Cô như từ trên trần gian hạ thế rơi thẳng xuống vực sâu của địa ngục, ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo

-" Nhi Nhi, em hãy bình tĩnh " hắn lo lắng quỳ gối trước mặt cô nắm lấy hai bả vai đang run rẩy

Nước mắt cô giàn giụa nhìn vào gương mặt hắn, bỗng lòng hắn chua cay đau xót vô cùng.

Gương mặt của cô trong phút chốc đã xanh xao, đôi môi trắng bệnh.

Bỗng cô nắm chặt lấy cánh tay hắn kích động nói

-" Ba em! Anh mau chở em gặp ba! "

Hắn im lặng một hồi rồi lên tiếng

-" Em phải đảm bảo với anh rằng em vẫn có thể bình tĩnh "

-" Em vẫn ổn mà! Anh mau dẫn em đi gặp ba! " cô cố gắng kìm lại giọng nói cũng như nước mắt, cương nghị nói nhưng ẩn sâu trong đó sự yếu đuối, sợ hại vẫn dâng trào

-" Được "

Hắn bế cô xuống lại xe, một mạch thẳng đến bệnh viện.

Được hắn đưa đến trước phòng cấp cứu mà tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt cô giờ chỉ có một mảng ủ tối dày đặc.

Tại sao? Tại sao hắn lại giấu cô chuyện này cơ chứ? Cô không đáng biết chuyện ba cô phải đang trải qua cơn nguy kịch hay sao?

Tâm trí cô hoảng loạn, ngã khuỵu xuống nhưng một cánh tay to lớn đã đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng.

Cô lại bỗng khóc nấc lên, đấm vào lòng ngực hắn giọng oán trách

-" Tại sao anh lại giấu em? Tại sao lại không cho em biết? "

Bàn tay hắn thô sơ đặt lên má cô rồi lau đi những giọt nước mắt bi ai, trong tim hắn cũng không khỏi xót thương cho người con gái mà hắn yêu nhất, cất giọng khàn khàn

-" Bởi vì anh không nỡ nhìn em phải thống khổ "

-" Vậy anh định giấu chuyện này mãi mãi luôn sao?! " cô gần như thét lên thoát ra khỏi cơ thể hắn.

Cô không muốn! Cô không muốn như vậy!

Hắn giật mình nhìn cô, định cất lời nói gì đó nhưng lại bị chặn bởi một vật vô hình

Vốn cuộc đời cô không bao giờ đơn giản, hỉ nộ ái ố chưa có cảm xúc nào mà cô đạt đến đỉnh điểm nhưng hôm nay lại khác, nó như một kết cục tồi tệ ập xuống cô

Cánh cửa cô không biết nó đã đóng bao lâu từ khi cô đến đây.

Cô được hắn dìu lên ghế chờ trước cửa phòng.

Gương mặt thất thần, tái nhợt cộng thêm đôi môi khô khóc, lại khiến cho khung cảnh không khỏi bi ai và chua xót.

Nhiều tiếng trôi qua, trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp rồi lại lạnh lùng đến vô cùng, đây là điềm lành hay...

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ với bộ trang phục xanh dương nhưng đã thấm đẫm màu máu, đầu đội nón cùng màu, cởi chiếc khẩu trang đang đeo ra rồi nhìn một nam một nữ đang đi tới

-" Bác sĩ, ba tôi? Ba tôi sao rồi? " cô nắm lấy tay của vị bác sĩ sốt ruột hỏi

-" Ba cô...!Chúng tôi đã cố gắng hết sức " bác sĩ kia lắc đầu rồi thở dài, nhìn qua hắn rồi kính cẩn nói

-" Vương tiên sinh, vì đã thất bại ca phẫu thuật nên tôi sẽ chịu tránh nhiệm " nhìn vị bác sĩ đó cũng đã tầm 30 - 35 tuổi nhưng đối với hắn cũng là giai cấp thân phận

-" Không cần, ông mau đi đi " hắn nghiêm nghị, xua tay

Ông ta cúi đầu rồi ngoảnh mặt đi, trong vô cùng bình tĩnh nhưng không khó để nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt ông ta

Lúc cô thấy cái lắc đầu kia thì tâm cô chết lặng, thân thể run rẩy rồi trước mắt chỉ còn một mảng u tối bao trùm lấy nhưng bên tai cô vẫn vang lên giọng nói trầm thấp, khàn khàn của một người đàn ông đang gọi mình.

Ba đang gọi cô ư? Là ai?

Một ngày sau, trong cơn mê man cô từ từ khẽ mở mắt, vì tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô theo bản năng mà nheo lại, khi thích ứng được với ánh sáng, dần mở mắt.

Xung quanh, mọi thứ đều trắng xoá nó lại khiến cho cô lại chìm vào nơi vô tận, cô đã mơ thấy ba, ông ấy đứng trước mặt cô rồi vẫy tay cười, nụ cười tươi rạng rỡ biết bao mà bây giờ cô lại chẳng thể ngắm nhìn được nụ cười ấy nữa.

Cô chạy đến trong sự sợ hãi, muốn giữ ba ở lại, sợ ba biến mất nhưng càng chạy thì ba lại càng xa dần, cô tăng tốc ba cô lại biến mất nhanh hơn

Hắn ngồi bên giường, dựa lưng ra sau, một tay đặt lên đầu cô, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô không buông

-" Nhi Nhi? " hắn với đôi mắt có chút mệt mỏi, túc trực canh cô cả đêm không ngủ, mừng rỡ

Cô không nói gì, nhìn hắn như một người xa lạ rồi chuyển hướng nhìn.

Hắn bỗng chau mày cất giọng có chút buồn tủi

-" Nhi Nhi? Em không nhận ra anh sao? "

Cô vẫn im lặng như thường, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe ngân ngấn nước

-" Em nói gì đi, đừng làm anh sợ "

Đối với một người như hắn, việc sợ lại là một thứ gì đó xa xỉ.

Nó ít khi được hắn biểu lộ cảm xúc hay được thốt ra từ chính miệng của hắn

Hắn cảm nhận được thân thể cô run rẩy, tiếng khóc ngày càng to lên.

Hắn luống cuống ôm cô vào lòng vỗ về

-" Không sao, có anh ở đây "

Cô ôm lấy thân thể hắn khóc lớn, cất giọng yếu ớt

-" Ba em mất rồi! Ba không còn nữa rồi! ".