-" Viện phí của ba một cô gái tên Châu Nguyệt Băng, từ giờ tôi sẽ trả "

Diệp Mỹ nhìn hắn khó hiểu, trước đây hắn chưa từng làm như vậy với một người phụ nữ nào tại sao hôm nay lại chính mình đến bệnh viện để nói về việc này? Nhưng một cái tên khó quên như thế mà hắn còn chẳng nhận ra thật đáng trách, dù vậy cũng không dám hỏi, chỉ cười nhẹ nói

-" Được thôi "

Hắn không nói gì chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài, lúc ra hắn có nhìn lại chổ lối thoát hiểm như tìm kiếm một thứ gì đó nhưng cũng quay đầu đi và lái xe đến công ty

Còn chổ cô, cô ngồi ở đó ngẫm nghĩ về bản thân mình rồi mới đứng dậy đi lại phòng bệnh của ba cô.

Mở cửa vào thì cô vẫn thấy bà ta đang ngồi ở đó trên tay cầm ly nước, thấy cô vào bà ngước mắt lên nhìn bình thản nói

-" Bây giờ mày chỉ cần đưa tao một trăm triệu thì sau này tao sẽ không đến quấy rầy hai cha con mày nữa "

-" Chắc? " cô đi lại nghiêng đầu hỏi

-" Chắc chắn "

-" Được thôi, đây bà cầm lấy, trong đó còn hơn hai trăm, dư cho bà, nhớ sau này đừng có tới đây thêm một lần nào nữa " cô lấy trong túi ra thẻ tín dụng mà hắn đưa sáng nay, buông những lời cay nghiệt

-" Tao sẽ giữ lời " bà cười nửa vời rồi đi ra ngoài vui vẻ đến các sòng bạc tiếp tục thú vui

Lúc bà đi nước mắt cô rơi xuống như thác, tại sao? Tại sao lại đối sử với cô như vậy? Ba thì bệnh nặng, mẹ thì suốt ngày cờ bạc rồi đến đánh đập cô đòi tiền, cô thì phải đi bán thân cho 1 người khác để có tiền mà chữa bệnh cho ba cô cũng như là đưa tiền cho bà mẹ chẳng ra gì đó, cuộc đời cô bất hạnh, thật sự bất hạnh!

Cô lủi thủi đi lại bên cạnh giường ba cô kiềm nén những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống, cô cười ngây ngốc

-" Ba, sẽ có ngày chúng ta cũng sẽ có một cuộc sống mới, cuộc sống vui vẻ, nhanh thôi, nó sẽ nhanh tới thôi....!"

Nói xong cô vì quá mệt mỏi mà nằm xuống cạnh giường nhắm mắt lại ngủ, cho đến khi trời tối mịt thì cô mới sực tỉnh dậy, nhanh chóng trở về chỗ hắn

Vừa mở cửa thì đã thấy hắn ngồi ở ghế sofa chân bắt chéo, tay đan vào nhau, mắt nhắm tịnh dưỡng, cô thấy vậy cũng không muốn phá rối chầm chậm bước tới đứng bên cạnh.

Đi được vài bước thì hắn bỗng lên tiếng

-" Sao đi giờ này mới về? "

-" ....!" cô đứng khựng người lại, chẳng biết phải nói như thế nào

-" Tôi không có kiên nhẫn "

-" Ngủ quên " cô trả lời cộc lốc

-" Ngủ đủ rồi đúng không? Giờ hãy phục vụ cho tôi " hắn bỗng đứng dậy đi lên lầu cô cũng hiểu được ý hắn mà đi theo sau

Đến phòng cô cúi gầm mặt xuống hai tay nắm hờ, hắn ngồi trên giường ra lệnh

-" Cởi đồ ra "

Cô nghe vậy cắn chặt môi tay khẽ run cởi bộ đồ đang mặc, chẳng mấy chốc thân hình đẹp đẽ của cô cũng lộ ra.

Hắn thở gấp xong liền đè cô lên giường mà đưa thứ dưới hạ thân đó hẵng vào trong không một bước đầu khiến cô đau đến chảy nước mắt

-" Đau...qu...á....!"

Hắn nhanh chóng luân chuyển bên trong cô, cảm giác như bị xé toạc, đau rát khôn cùng.

Hắn đặt hai chân cô lên vai nên nó càng vào sâu bên trong cô hơn, mỗi lần vào đều tới điểm sâu nhất trong cô.

Đến cuối cùng, một dòng dịch trắng nóng hổi xuất vào trong cô khiến cô cảm giác rất lạ ở phần dưới thân

Vừa xuất ra hắn lại tiếp tục với tư thế khác, cứ thế cho đến gần rạng sáng hắn mới buông tha cho cô.

Người cô như không hồn, thân xác mệt lả, không chút sức, lần nào cũng vậy một khi hắn đã hành xác cô thì không bao giờ cô cử động đi lại một cách bình thường cả

Cũng như mọi khi cô đều dậy trễ hơn hắn một chút, hắn từ phòng tắm bước ra rồi đặt xuống bàn hai viên thuốc rồi cất giọng trầm khàn

-" Cô không nên có thai ".