Sau khi hắn bế cô lên trên phòng xong thì cô cũng lăn ra ngủ say, hắn đắp chăn lại cho cô rồi xuống lại dưới nhà, thấy Vương Tuyết vẫn ngồi ở đó mà nhâm nhi ly rượu đỏ liền đi nhanh xuống đối diện mặt nói

-" Tại sao chị lại muốn ở đây? "

-" Tại sao chị lại không được? " Vương Tuyết bình thản ngước mặt lên nhìn hắn cười nhẹ hỏi lại

-" Nhưng..../vì con bé đúng chứ?/ " Vương Tuyết chen ngang lời hắn nói

Hắn muốn trả lời là "đúng" nhưng lại không thể mở miệng được nổi.

Thấy hắn như vậy Vương Tuyết đứng dậy, vỗ vào vai hắn vài cái rồi nói

-" Em cứ yên tâm đi, chị sẽ không hại con bé đâu, chị cũng không muốn chuyện trước kia của chị lặp lại ở em.

Với lại,con bé là người tốt nên em đừng đánh mất nó."

-" Dạ...!*Nếu em nói...!Em đã đánh mất cô ấy một lần rồi,chị có còn giúp em nữa không?* "

-" Chờ con bé Mộc Quế học xong nữa thì chị và nó sẽ lập kế hoạch "rước dâu" về cho em nhé! "

-" Em cảm ơn " hắn cố gượng cười thật tươi để Vương Tuyết không thể nhìn thấy được vẻ yếu đuối của hắn bây giờ

Nhưng hắn không thể nào qua được mắt của Vương Tuyết, cô thấy nét buồn vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt, cũng muốn an ủi mà cũng muốn để không cho hắn có thể trưởng thành hơn.

Nhìn lên đồng hồ trên tường thì cũng đã quá giờ cơm trưa, Vương Tuyết thờ dài một cái rồi cất tiếng

-" Chị ở cách hai đứa là hai phòng nên làm gì cũng được, thoải mái đi "

Nói xong Vương Tuyết cũng đi lên phòng, để hắn đứng lại với mặt chút sắc hồng nhưng cũng có chút gì đó không hiểu.

Gạt bỏ dòng trạng thái cảm xúc đó, hắn đi lên lại phòng cô, thấy cô đã dậy từ lúc nào mà đứng ngay ở cửa sổ làm hắn giật mình bởi cửa sổ đối diện với cửa ra vào nên mở cửa là thấy cô với mái tóc dài xoã tự nhiên và chiếc đầm ngủ trắng hồng mà cô mới thay khi lúc dậy

Hắn đóng cửa phòng lại rồi tiến tới phía cô hỏi

-" Tại sao em không ngủ? Chân của em còn đau không? "

-" Cảm thấy khó chịu nên dậy, còn chân thì đã đỡ hơn rồi " cô lạnh nhạt nói

-" Vậy em có cần anh giúp gì không? "

-" Có đấy " cô quay qua hắn cười mỉm

-" Em cứ nói "

-" Chắc chứ? " cô nghiêng đầu vô cảm hỏi

-" Chắc...!" hắn nắm lấy tay cô

-" Vậy anh...!*buông tha tôi đi* cút khỏi mắt tôi! " cô giật tay lại rồi nói, nhưng sao tim cô lại đau đớn đến như thế.

Cô muốn hắn buông tha cho cô, muốn được tự do nhưng lại không muốn rời xa hắn, có lẽ...!Tình yêu này của cô không thể vơi được.

-" .....!" hắn như chết lặng, cánh tay chơi vơi ở không gian, có phải đây là hình phạt dành cho hắn hay không? Hắn đã đối xử tàn nhẫn với cô để rồi bây giờ ông Trời trả lại cho hắn!

Cô cố kìm nén bản thân lại để không khóc một mạch chỉ tay ra ngoài cửa nói

-" Mời anh ra...!"

-" Em...!Thật sự muốn anh đi sao? " hắn nhìn cô với đối mắt thật bi thương nhưng vẫn không lung lay được quyết định của cô.

Cô thật giống Vương Tuyết...!

-" Đúng " cô quay mặt đi

Hắn không nói gì, chỉ lủi thủi mà bước đi, từng bước chân nặng trĩu, chập chờn như muốn ngã xuống.

Tới cửa, hắn lấy hết cản đảm mà nói

-" Có chuyện gì đi nữa, anh vẫn không để mất em....!".