-" Cô nàng xinh đẹp? Vậy tôi có đẹp bằng cô ấy không? Tôi nhắc nhở cậu, đừng có mà đụng vào cô ấy "

Cả tiệm bỗng chốc im lặng, tất cả các con mắt hiếu kỳ đều nhìn vào họ

Anh ta nhếch miệng cười, đút tay vào túi quần, mắt nhìn lảo đảo từ tốn nói nhưng vẫn có ý khiêu khích

-" Tôi chỉ là muốn làm quen với cô ấy mà thôi, vả lại....!"

Anh ta nhìn thẳng vào mắt hắn

-" Cậu là gì của cô ấy? "

-" ....!" hắn đứng đờ người ra, đúng! Hắn là gì của cô chứ? Hắn không có tư cách gì cả...

Cô thấy bầu không khí không mấy là tốt liền chen vào giữa hai người cười cười nói

-" À..

À thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta qua đây ngồi ăn kem đi, em mời "

-" Vậy thì anh không khách sáo " anh ta đi tới chỗ đối diện Diệp Mỹ, ngay chỗ cô ngồi thong thả ngồi xuống

Hắn thấy như vậy liền tức giận muốn nhào tới đánh anh ta nhưng cô kịp thời ngăn lại, rồi nói

-" Thôi, anh ta chỉ là muốn làm quen, không có gì đâu, anh cũng qua đây ngồi chung luôn đi "

Hắn hạ cơn giận lại, nhìn cô rồi quay sang nhìn anh ta

-" Anh muốn ngồi với em "

-" Hả? " cô bất ngờ

-" Bảo anh ta qua ngồi với Diệp Mỹ đi "

-" Nhưng mà...!" cô chưa kịp nói xong thì hắn đã lườm cô khiến cô phải khẽ run lên, cười khổ nói

-" Được...!"

Cô quay mặt nhìn anh ta bằng đôi mắt long lanh, anh như hiểu được ý cô liền thở dài, vác thân xác qua chổ Diệp Mỹ rồi xuống.

Diệp Mỹ khó chịu khẽ chau mày lại, lên tiếng

-" Tạo sao tớ phải ngồi với anh ta chứ? "

-" Mỹ Mỹ à...!Tớ...!"

-" Cô không thích tôi sao, bác sĩ Lâm? " cô chưa kịp nói thì anh ta đã chen đường vào nói

Diệp Mỹ liếc xéo anh ta, hầm hực đáp trả

-" Đúng đấy, thì sao? "

-" Vậy cho biết lý do đi, tôi sẽ sửa lại " càng nói anh ta càng áp sát lại gần

Diệp Mỹ bỗng chốc đỏ ửng cả mặt, đẩy anh ta ra, khẽ quát

-" Nếu anh không đến bệnh viện của tôi thì tôi sẽ không bị mất bệnh nhân đâu "

-" Vậy thì tôi sẽ làm bệnh nhân cho cô " anh nhếch môi, nâng cằm Diệp Mỹ lên

-" Này! Bọn tôi chưa có chết! " cô và hắn cùng đồng thanh, tình tiết cẩu huyết này ta thấy nhiều rồi, không cần lặp lại đâu!

Anh ta sau khi nghe họ nói thì vẫn cười tươi rói còn Diệp Mỹ thì vừa tức vừa ngại ngùng

Cô kéo hắn ngồi xuống mặc dù hắn không muốn nhưng vẫn phải đặt mông ngồi, khi mọi chuyện ổn thoả thì không khí bỗng trầm xuống âm độ, cô vì không muốn kéo dài sự việc này nên đành khai màn

-" À, anh bác sĩ đây, có thể cho tôi biết tên của anh được không ạ? "

-" Tôi xin lỗi vì quen giới thiệu, tôi là Triệu Đình Nhật, ba mươi tuổi, cũng như cô biết, tôi mới chuyển đến bệnh viện của bác sĩ Lâm đây, nên còn chưa biết nhiều ở nơi đây, mong mọi người giúp đỡ "

-" Cặn bã " hắn nghe vậy liền nói thầm

-" Anh nói cái gì? " cô nghiêng đầu nhìn hắn hỏi

-" Không có gì, em cứ tiếp tục ăn kem đi "

-" ....!"

Sau khi ăn xong, cô lục lọi trong túi xách để lấy tiền nhưng không thấy đâu, ngước mặt lên nhìn mọi người nói nhỏ

-" Tớ quên mang theo tiền rồi "

Hắn và Đình Nhật chớp thời cơ, nhanh miệng nói

-" Để anh/tôi trả cho ".