Nhưng anh à....- chưa để Tố Á Trinh nói hết thì Lâm Thế Vĩ đã cắt ngang. 

-Em về trước đi, anh sẽ về sau!- cô ta hậm hực giẫm gót cầm túi xách bỏ đi k quên ném ai kia dg cuối mặt cười hả hê một cái, nhưng nó là ai mà phải sợ cô ta!!!

-Xin lỗi quý khách!- nó ns. 

-K gì, chỉ là cô ấy quậy phá một chút mà thôi!- nó ngạc nhiên ngẩng mặt lên vừa hay nó chạm ánh mắt của Lâm Thế Vĩ nó đơ ra ui có thể ns đây là lần đầu nó nhìn hắn rõ đến như vậy! Còn Lâm Thế Vĩ trong lòng k khỏi cười âm hiểm một cái. 

Quả nhiên là cô! 

Hắn đứng dậy rồi đặt xấp tiền lên bàn rồi bỏ đi, nó thì lúc này ms hoàn hồn, thôi k mộng với ảo gì cả đi học!!!

Nó đem xấp tiền đưa cho chị quản lý rồi đi thay đồ học su đó trang điểm rồi thong tha xách cặp rời khỏi quán, nhưng nó k bk lúc nó đi ra, bên trong chiếc xe hơi hạng sang có một người nhìn nó rồi cười nữa miệng. 

Vừa đi trên đường nó vừa nghĩ, hôm nay đóng tiền học, mà nó thì chẳng còn nhiều mà nếu đóng hết số tiền đó thì nó sẽ nhịn ăn trưa đấy!! Hu hu!!! 

Thôi thì đành cam chịu vậy nó phải ráng học để có thể kiếm việc làm chứ, lúc sáng chị Hoả Hoả và chị Hoan Như định cho nó mượn tiền để đóng nhưng thôi nó k muốn mk nợ bất cứ ai nên đành nói dối, nó có thể xin ở ba mẹ nó nhưng k dc! 

Để họ bk nó và Lâm Thế Vĩ là vk ck trên hợp pháp thì nó sẽ k nhìn thấy hắn nx! 

Nó nghĩ vậy cx đành vừa đi vừa khóc trong lòng thôi. 

Biệt thự riêng 

Lâm Thế Vĩ vừa lái xe về, dg thay giày thì dì Hồng bước tới. 

-Cậu chủ! - dì Hồng luôn là người thẳng thắng cộng thêm cái tuổi 60 cx khiến hắn nể phục người lm lâu năm như bà ấy. 

-Chuyện gì sao? Dì Hồng?- hắn. 

-Vừa nảy nhà trường của tiểu thư Băng Băng dg học gọi đến!- Dì Hồng. 

-Chuyện cô ta k liên quan đến cháu! - hắn bỏ tay vào quần rồi thong dong lên lầu chưa dc đi mấy bước thì Dì Hồng lên tiếng. 

-Nói cô ấy mỗi tháng k đóng tiền học đủ cho nhà trường, có lúc k đóng! Nhà trường cần gặp người nhà ns chuyện! - hắn có hơi dừng rồi đi tiếp. 

-Cháu k phải người nhà cô ta!- hắn bỏ lên lầu bỏ lại Dì Hồng. 

Thằng ranh này thật là ngoan cố, mặc dù Băng Băng có xấu thì nó cx đâu cần hành hạ con bé đến như vậy! 

Ở trường. 

Giờ vô lớp, cái giờ nó k dám ngóng chờ cx đã tới!!!! Hu hu tiền của tôi ơi ta sắp xa mi rồi!!!!!

Bà cô bước vào liền kêu tên từng đứa lên nộp tiền lát sau cx ngần hết lớp khiến nó thấp thỏm thế là tới lượt Đan Linh cuối cùng đến nó, nó oai hùng cầm tiền lên định nộp thì cô giáo lên tiếng. 

-Tiền học đợt này em đóng để bù mấy tháng vừa qua khá nhiều đấy Băng Băng em từ giờ k cần đóng tiền học nx! - Giề?????????????? Why????? Ai ns cho nó bk chuyện gì đang xảy ra k?????

Nó mặt ngơ ngáo k hiểu mô gì lủi thủi về chỗ, vừa ngồi xuống Đan Linh hỏi tới tấp. 

-Bà lm gì có tiền mà đóng luôn hết cả 1 năm vậy? Hay cái tên họ Lâm đó giúp cho tiền bà ak???- nó thì thất thần, k trả lời câu hỏi của Đan Linh khiến cô nàng bực lên. 

-Dương -Băng -Băng!!!!- Bị giọng hét của Đan Linh lúc này ai kia mới hồn về với cái xác ý ạ. Oh My God!! Con này tưởng nó bị điếc hay sao mà gọi tên lẫn họ nó " nhỏ nhẹ " dữ? 

-Cái này tôi k bk!- nó trả lời cụt lủn ai kia xém nx là hộc máu tại chỗ. 

-Đan Linh, Băng Băng trật tự!- cô giáo khuyên hai đứa nó, lúc này Đan Linh lườm lườm rồi ms lật sách ra học. 

Ra chơi cả lớp nháo nhào chạy đi chỉ còn mỗi nó và Đan Linh, nó thắc mắc khi thấy cô bạn gắp gáp dọn dẹp sạch vào học bàn nhanh lẹ. 

-Bộ trường mk hiện dg tổ chức liên hoan sao mà bà đi gấp vậy? - nó, 

-Trời ạ! Bà suốt ngày ở trong lớp thì bk cái gì??? Trường mk hôm nay có dàn sao nhạc Black Rock xuất hiện đấy! Toàn là mấy anh đẹp trai k, hiếm mới có cơ hội dại gì k đi ngắm!!!- ns r Đan Linh dùng tốc độ nhanh chạy lao ra cửa. 

Nó ngố như tàu, muốn ngắm trai đẹp thì xem trên truyền hình là dc rồi! Cần chi thi nhau chạy đi xem mất công chen lấn cho mệt! ( Đây là truyện chớ ném đá tác giả ^. ^ "). 

Nghĩ đến số tiền dg dư dả trong túi nó cười khà khà rồi đi xuống căn tin, hôm nay nó khỏi chen lấn nữa vì hiện tại nơi này hoàn toàn k một bóng người... 

Cx đỡ nó tha hồ mà ngồi cái bàn mk muốn ngồi khà khà.