Sau lần đưa Gia Nhi về củng được một tuần. Mặc Dương Hàn và Lâm Gia Nhi mỗi người một việc tập trung vào cuộc sống riêng của họ. 

Anh bị vướn chuyến công tác nước ngoài công việc dồn dập cần anh giải quyết, cô thì chú tâm vào ngày khai trương cửa hàng. 

Gia Nhi đang miệt mài trong phòng nghiên cứu thì cô nhận được điện thoại từ bên phía Giản Thị cô lập tức thay quần áo lái xe đến Thành Phố A. 

Về phía Giản Huy sau khi cho người điều tra về Gia Nhi. Anh rất là hứng thú với cô gái có đôi mắt hút hồn này. Anh cho trợ lí đặt một cuộc hèn bàn giao cửa hàng đã thi công xong cho Gia Nhi để kím cớ gặp lại cô. 

Hôm nay là thứ bảy, một buổi chiều nắng nhẹ gió thoảng. Gia Nhi mang một bộ váy màu kem hoạ tiết đơn giản dài qua gối bước xuống xe đi vào cửa hàng. Giản Huy và thư kí Triệu đang đợi cô ở bên trong. 

" Lâm tiểu thư, xin mời " thư kí của Giản Thị lịch sự đưa tay mời cô ngồi xuống gế đối diện. 

Gia Nhi ngồi xuống nở một nụ cười nhẹ nhìn hai người đối diện. 

" Xin chào" 

" Xin chào Lâm tiểu thư, tôi là Giản Huy. Chúng ta đã gặp nhau một lần " 

Gia Nhi cố gắng lật lại kí ức rồi chợt nhớ đến người cô va vào hôm trước 

" À, um. Tôi nhớ rồi " 

" Đây là hợp đồng bàn giao. Cô xem qua rồi kí tại đây " - thư kí Triệu mở bảng hợp đồng ra đưa đến trước mặt Gia Nhi. 

" Xong rồi " - Gia Nhi đặt bút kí tên mình rồi giao lại cho anh.

" Ý tưởng thiết kế này của tiểu thư rất sáng tạo và thu hút. Tôi rất thích phong cách này" Giản Huy nhìn cô khen ngợi. 

" Cảm ơn " Gia Nhi chỉ thốt ra vỏn vẹn hai chữ rồi đứng lên cô im lặng đi xung quanh quan sát cửa hàng rồi nhìn thích thú. Thiết kế đúng như ý tưởng của cô đưa ra. Cô gật đầu hài lòng. 

Giản Huy liếc nhìn thư kí của mình. Như hiểu ý của anh. Ông ta lên tiếng. 

" Sắp tới Giản thị có tổ chức một buổi sự kiện mừng 10 năm thành lập công ti không biết có vinh dự được mời Lâm tiểu thư đến dự hay không? " 

Gia Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi quay lại bàn ngồi xuống đối diện hai người họ. 

" Tôi sẻ thu xếp " - Gia Nhi khó lòng từ chối thẳng thừng ngay bây giờ cô đành ra biện pháp này vậy. 

" Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp tiểu thư" - Giản Huy nở nụ cười mê hoặc nhìn cô. 

Cô gượng cười gật đầu. Không để tâm đến nụ cười của anh. Cô lật túi lấy điện thoại bấm bấm lại là cuộc gọi của tên biến thái kia. Cô thản nhiên phớt lờ như không có gì. Tin nhắn đến cô bấm xoá đi không thèm đọc đến. Nhớ lại anh dám cưỡng hôn cô. Cô lại bực tức ra mặt. Giản Huy thấy cô im lặng xem điện thoại. Không khí yên tĩnh. Anh nhìn thư kí gật đầu. 

" Như vậy chúng tôi xin phép. Thiệp mời sẻ gởi đến cho tiểu thư trong vài ngày tới " - thư kí Triệu lên tiếng

" Hẹn ngày gặp lại " - Giản Huy đưa phải mình ra chìa trước mặt cô. 

Lâm Gia Nhi thấy anh cứ chăm chăm quan sát mình. Cô cảm giác không tự nhiên rồi đưa tay ra bắt tay anh " um " một tiếng. 

Khi cả hai người đi rồi Lâm Gia Nhi ngồi phịch xuống ghế thở dài. Haiz mệt chết cô rồi. Sao ánh mắt của anh ta làm cô mất tư nhiên khó chịu như này. Buổi tiệc gì chứ. Cô vốn chẳng thích những nơi như vậy. Tới hôm đó từ chối khéo là được. Gia Nhi nhìn đồng hồ nhanh chóng lái xe đi về biệt thự. Hôm nay là ngày ông bà cô quay trở về. Nên cô phải tranh thủ về kịp đón ông bà. 

Mặc Dương Hàn kết thúc chuyến công tác nước ngoài. Cả tuần nay anh phải đi giải quyết một đống hợp đồng rồi việc trong bang. Vừa về đến Đài Loan anh tự mình lái xe đến biệt thự Lâm gia. Anh nhớ cô đến phát điên lên. Rỏ ràng đã lấy số điện thoại của cô. Nhưng cô gái này đúng là vô tình. Anh gọi cô không nhất máy. Nhắn tin thì không một câu trả lời. Nếu không phải vì công việc cần anh giải quyết. Anh đã lập tức bay về tóm cô lại. 

Anh đứng đợi ở Lâm Gia đã hơn 1h đồng hồ. Vẫn không có động tĩnh. Thì bỗng thấy chiếc xe quen thuộc. Anh nhìn qua cửa sổ, bóng dánh ấy khuôn mặt ấy làm lòng anh xao động. Xe cô dừng lại vốn là để gọi điện quản gia mở cửa. Thì nhận được cuộc gọi từ anh. Cô khó chịu tắt máy. Anh vẩn tiếp tục gọi. Cô bực bội mở cửa xe vốn định đi xuống bấm chuông. Thì nghe được giọng ai gọi tên mình. 

" Lâm Gia Nhi " - anh gằn lên từng chữ nhìn cô 

Cô quay lại nhìn thì phát hiện hình bóng anh. 

Là anh ta. Cái tên biến thái này vẩn chưa chịu buông tha cho cô sao. Cô chẳng nói gì quay người như không nhìn thấy anh bước đến bên chuông cửa vừa định ấn thì tay bị anh giữ được anh kéo cô vào lòng. 

" Em còn dám phớt lờ tôi sao " - Mặc Dương Hàn tức giận lên tiếng. 

Gia Nhi vùng vằn nhưng sức lực của cô không bằng anh ta. Rỏ ràng là anh ta rất mạnh. Gia Nhi thầm rủa trong lòng cái tên biến thái chết tiệt này. 

" Buông tôi ra. Anh có tự trọng không" không thoát khỏi được anh. Gia Nhi quát lên. 

" Tại sao không nghe máy, tại sao không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi phát điên lên vì em đấy" 

" Tại sao tội phải trả lời một người không liên quan với tôi" cô củng không vừa đáp trả anh. 

Một câu nói người không liên quan làm Mặc Dương Hàn khó chịu như có gì đó nhói trong tim buông lỏng cô ra. Gia Nhi thấy anh ta nới lỏng tay thì có chút hụt hẫng nhưng rồi lấy lại tinh thần, đẩy anh ra. 

Mặc Dương Hàn củng không có phản ứng gì khác. Yên lặng nhìn cô. Cô gái này thật là, biết bao nhiêu phụ nữ muốn vây quanh anh. Thế mà cô lại lạnh nhạt với anh như vậy. Anh gặp cô vài lần lại bị cô hút mất tâm trí, càng ngày càng lún sâu vào đó không thoát ra được. Anh nhận ra mình thích cô thật sự không phải nhất thời. Người con gái này tại sao lại thu hút anh đến như vậy. 

" Tôi rất nhớ em " - câu nói này của anh làm Gia Nhi giật thót trong lòng. Lòng cô có chút xao xuyến hơi bở ngở. Tại sao trong lòng cô lại có cảm xúc này. Cô tắt đi một chút lạnh lùng rồi hắn giọng

" Tôi vào nhà đây. Anh về đi " 

" Tôi thích em. Tôi muốn theo đuổi em. Mặc Dương Hàn tôi trước giờ chưa theo đuổi ai. Chỉ có em làm tôi thay đỗi ý định. " Mặc Dương Hàn chăm chăm nhìn vào ánh mắt cô. 

Trong lòng cô thêm một phen chấn động. Hắn ta là đang tỏ tình với cô sao. Lần này không giống những lần trước. Trong lời nói cô nhìn ra được sự chân thật. Không như lời đề nghị trước đây. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tim đập liên hồi. 

Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Cô lấy lại bình tĩnh 

" Anh về trước đi. Tôi sẻ nhắn tin cho anh ". 

Nói rồi cô ấn chuông bước vào xe. Cổng biệt thự củng mở ra cô lái nhanh vào bỏ lại người đàn ông đứng nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. 

Anh nở một nụ cười thoả mãn. Cô không từ chối anh nữa rồi. Anh có cơ hội. Lâm Gia Nhi sẻ là của anh. Rồi bước đến xe mình lái nhanh đi về phía thành phố.