Nhìn thấy bộ dáng thương tật của Tô Tịch như thế thì Điềm Uyên sợ hết hồn, dẫn Tô Tịch vào nhà, xử lý vết thương trên tay bị ứ máu của cô.
Tô Tịch lúc này mới cảm giác đau đớn trào cả nước mắt, Điềm Uyên thấy có gì đó bất thường, gặng hỏi một hồi cuối cùng từ trong miệng Tô Tịch mới ra được một chút manh mối, mới biết Tô Tịch đang buồn về chuyện tình cảm, Điềm Uyên cắn răng căm hận Nhất Đằng, Điềm Uyên hiểu được tâm trạng đó của Tô Tịch ra sao.
Ôm vai Tô Tịch mà an ủi, lúc trước cô(ĐU) vì yêu mà đau lòng, nay đã bỏ xuống được vì một người tên là Diệp Tử Mặc, hắn đã xóa tan nỗi đau trong lòng cô(ĐU), kiên nhẫn chờ đợi cô(ĐU) mở lòng, nếu không có hắn không biết bây giờ cô(ĐU) ra sao nữa, chắc vẫn còn chìm đắm trong nỗi cô tịch đó phải không, Điềm Uyên âm thầm kêu may mắn, cũng may lúc đó cô(ĐU) mê trai kịp thời, đổi chỗ ngồi với Nhất Đằng, hai người mới gặp nhau, cũng may.
Điềm Uyên thở dài im lặng nhìn Tô Tịch, cũng không có ý định để Tô Tịch rời đi, chỉ nói Tô Tịch muốn ở bao lâu thì ở, Điềm Uyên còn nói có người ở chung với mình thì càng đỡ buồn hơn, cô nghe vậy cũng yên tâm:"cảm ơn". Điềm Uyên trừng mắt với cô nói ra một tràng:"bạn bè cần gì phải cảm ơn". Bước vào bảo cô đi nghỉ ngơi.
Sợ bố mẹ lo lắng Tô Tịch gọi về nhà báo bình an, lúc đầu Mẹ Tô còn trách móc, bảo cô quá tùy hứng, nhưng khi tiếng khóc của cô, gặng hỏi hiểu được đại khái như thế thì cũng không nói gì thêm, dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, mẹ Tô là vậy, tuy hay chửi mắng cô nhưng cũng bởi quá thương cô nên bà mới cứng rắn, con gái của mình gặp chuyện như thế thì tất nhiên bà phải ủng hộ con gái của mình rồi, mẹ Tô đau xót dặn dò này nọ mới tắt máy, còn nói với cô hãy ở bên ngoài đi chơi cho khuây khỏa, trước khi tắt cô còn nói với mẹ Tô là mình cần có thời gian suy nghĩ thêm, không muốn bị ai quấy rầy, mẹ Tô trầm ngâm rất lâu, cuối cùng Ừm một tiếng.Không còn tâm trạng gì nữa, cô đành chui vào phòng ngủ của Điềm Uyên, tắt nguồn di động rồi chập chờn ngủ mất.
Tô Tịch ngủ một giấc, tâm trạng của mình cũng đã tốt một chút, dạo gần đây cô ngủ hơi nhiều, khóc, cô cũng không muốn khóc nữa.Cả ngày hôm nay, Điềm Uyên vì Tô Tịch, bỏ hết công việc ở nhà với cô, Tô Tịch rất áy náy, nói ra suy nghĩ trong lòng lại bị Điềm Uyên lườm một hồi, cuối cùng cũng đành chịu, suất ăn của Tô Tịch mấy ngày nay bỗng dưng rất lớn làm Điềm Uyên bên cạnh cũng phải ngỡ ngàng, một tý lại hỏi cô ăn nữa không, chốc lát lại nhìn cô đầy lo lắng, sợ Tô Tịch bị vỡ bụng.
Trong đầu Điềm Uyên tràn đầy nghi ngờ, không lẽ Tô Tịch đau lòng quá mức nên bị hỏng luôn hả, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Tô Tịch kinh hách như thế, đối với người khác thì chắc chắn qua được, nhưng với Tô Tịch thì lại khác, cuộc sống của Tô Tịch từ đó tới giờ đều vô lo vô sầu, không biết lần này có qua được hay không.
Đối với sự lo âu của bạn tốt thì chính chủ vẫn bàng hoàng, dùng sức ăn để giải tỏa, càng ăn càng thấy thỏa mãn.
Điềm Uyên cũng chỉ là ngỡ ngàng một lúc chứ không có gì.Một bàn ăn ba món mặn, một món nhạt nhanh chóng bị Tô Tịch vét hết vào bụng, cô cũng bó tay cảm giác muốn ăn không thể kìm được, nhất là món dưa chua, càng ăn càng thấy hợp khẩu vị.
Ăn tối xong, Tô Tịch lại về phòng chen chúc với Điềm Uyên, mở điện thoại lên thì có mấy chục cuộc gọi nhỡ toàn của Nhất Đằng, hắn muốn gì ở cô, hắn gọi cho cô làm cái gì, chẳng phải còn có một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh hắn sao, Tô Tịch cụp mắt, hắn muốn gì nữa, như thế còn không đủ, nhanh chóng tắt máy, cũng không gọi lại cho Nhất Đằng, ném di động qua một bên giả ngơ giả điếc.
Tiếng chuông lại vang lên, Tô Tịch cũng mặc kệ, vang một hồi di động cũng kết thúc, nhưng vừa im bên này thì di động của Điềm Uyên lại réo lên.
" là Nhất Đằng " Điềm Uyên nhấc lên xem. " không quan tâm " cô đã cho hắn cơ hội giải thích rồi, đáp lại, cô biết được hắn có thêm một người bạn gái.Điềm Uyên thở dài thườn thượt bắt máy, cô nghe thấy được giọng nói của Nhất Đằng, cô không muốn nghe, không nghe, vì thế túm lấy gối đầu che kín đôi tai.Thấy Điềm Uyên nói gì đó rồi tắt máy, Tô Tịch cũng làm ngơ.
" muốn biết không ?" Điềm Uyên hỏi." không cần " Tô Tịch phớt lờ, cô tin tưởng Điềm Uyên sẽ không tiết lộ cô đang ở đâu.Đêm khuy quá mức ồn ào, chuông cửa cứ bị ai đó nhấn liên tục làm giấc ngủ của Tô Tịch bị quấy rối, lúc này Điềm Uyên khó chịu bước ra, chuông cửa mới im ắng lại.
Một lát sau thì bước vào:" là Nhất Đằng, hỏi mày có ở đây không ?".
" ờ " cô đáp lại cho qua loa rồi quay người, hắn quên cô đi, quên cô càng tốt, quên đi cô hắn mới có thời gian xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình cùng người đẹp.Hai hàng nước mắt trên mặt cô lại chảy dài, Tô Tịch liền xoay mặt vào tường chỉ chừa cho Điềm Uyên một cái bóng lưng.*********Công việc thì vẫn là công việc, sáng hôm sau đi khi Điềm Uyên đi làm vẫn không an tâm gì với Tô Tịch, dặn đông dặn tây một hồi, bảo cô đừng quan tâm suy nghĩ quá nhiều rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mới ra khỏi cửa, còn nói với cô, mấy bữa nay Đậu Khấu rảnh rỗi, có buồn thì gọi Đậu khấu qua.Tô Tịch gật đầu, cô nàng mới an tâm bước đi, sau khi Điềm Uyên đi được vài phút, Tô Tịch chợt nhớ tới Đậu Khấu, liền gọi cho cô nàng, nó cũng nhanh thật, cô mới vừa gọi cho Đậu Khấu mới có mấy phút thôi mà bây giờ đã tới rồi.
Đậu Khấu đang ở một nơi gần đó ngắm cảnh du ngoạn thì nghe tin Tô Tịch đau khổ vì tình nên bay thật nhanh đến đây, trước khi đến còn sẵn tiện ghé vào siêu thị.Khi Tô Tịch mở cửa cho Đậu Khấu, nhìn thấy cô nàng tay cầm bao lớn bao nhỏ bước vào, hình như còn có ô mai chua ngọt, Tô Tịch nhìn thấy mà bất giác nuốt nước miếng, thật đúng là Đậu Khấu hiểu ý người hết sức.
Hai người nhanh chóng bày la liệt mọi thứ trên bàn, không chỉ mua thức ăn ở siêu thị, Đậu Khấu còn gọi rất nhiều đồ ăn vặt trên cửa hàng taobao của mình, đơn giản là vì cô nàng mấy năm nay buôn bán khá giả cho nên tuyển dụng được một nhân viên chăm chỉ, người đó chính là em họ của Đậu Khấu, vừa thân thuộc vừa không mất mác gì, đúng là quá tiện, không cần Đậu Khấu phải ra tay, chỉ cần ngồi một chỗ bỏ vốn và thu lợi mà thôi.Tô Tịch càng nhìn càng thấy Đậu Khấu hết sức đáng yêu, lần trước Điềm Uyên cược với cô về vụ đồ ăn vặt trên taobao của Đậu Khấu, nhưng không ngờ lại bị hủy hoại dưới tay của Nhất Đằng, không chỉ không có số di động của trai tây còn không có đồ ăn vặt, làm cô oán hận một thời gian.Đậu Khấu nhét vào tay cô 1 lon bia, mình cũng vội mở một lon, la lớn:" cạn ly quên sầu nào".Sầu cũng sầu nhiều, Đậu Khấu làm Tô Tịch cũng cười theo mà cụng lon, hớp một ngụm.
_________________________________________Bây giờ mới có thời gian rảnh để đăng nề.....