Cô thật sự không ngờ rằng tại sao Hàn Thiên lại tha cho hắn nhưng như vậy còn mai mắn cho số phận đấy của hắn

Vì từ trước đến giớ với quy của anh thì anh chẳng tha cho bất kì ai bán mạng đến Hàn Thiên anh

Nghe Tề Phong nói lại rằng sau khi Trình Long về Trình Gia kể lại toàn bộ sự việc thì trong căn nhà đó xãy ra biết bao nhiêu biến cố trong một đêm đó

Ông ngoại của hắn Trình Vân đã lên cơn nhồi máu cơ tim và chết ngay tại chổ , ba mẹ hắn thì như tượng ngay lúc đó

Trình Long hắn biết được rằng đống sai lầm đó mình sẽ không được sự tha thứ từ gia đình nên đã rời khỏi Trình Gia

Khi đi hắn cũng chỉ cúi đầu mà nói lại lời xin lỗi với ba mẹ mình

" Nghe đâu hắn cạo đầu đi tu "

" Tuổi đời còn trẻ đã đi tu quá là sa cơ "

Lãnh Minh An ngay lúc này trong lòng mang một mãnh cảm thương xót cho Trình Long này

Phải thôi đụng đến ai không đụng lại đi chen ngang vào Hàn Thiên

Với con người lạnh lùng , đầu óc khó đoán làm sao có thể chơi lại anh

Một Hàn Thiên lãnh khốc không chiến với ai thì ai đã chiến với anh thì kết quả điều đi ngược lại mong ước

Sau khi giải quyết hết mọi bừa bộn trên công ty khi về Hàn Gia cũng đã là 12giờ

Nhưng khi về cô tưởng Tần Nhi và Vương Gia Uy ngủ rồi nhưng không

" Sao chị lại đứng đây "

" Chị chờ Uy , em với Thiên vào nhà đi "

Lãnh Minh An thật muốn đứng lại cùng Tần Nhi nhưng trong người cô thật sự rất mệt

Cô vào nhà rồi đi thẳng một mạch lên phòng của mình , dù sao anh cũng không ở phòng khách thì cũng ở thư phòng thôi

Xách áo ngủ trắng mộng đi vào phòng tắm cũng ngay đúng lúc đó Hàn Thiên từ thư phòng trở về phòng của mình

Nghe tiếng nước chảy như mưa đổ trong lòng dâng lên một khoái cảm bất diệt

Anh đã thay đồ và tắm trước khi cô vào để có thể làm việc nhanh hơn

Lúc này Lãnh Minh An bước ra với phong thái thoải mái hơn , đầu tóc xã ngang lwnh suôn mượt

Cho dù là trên mặt đó không son phấn nhưng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành đó , cô xinh đẹp , thu hút trong mọi khía cạnh

" Sao anh không ngủ "

" Không anh phải chờ "

Cô nhăn mặt khó hiểu trong lòng công việc trên công ty anh cũng giao lại cho Tề Phong và Lãnh Minh anh còn chờ việc gì nữa

Nhưng thoáng chốc cô lại nhớ lại gì đó mà khuôn mặt ẩn hồng ,

Đó là lời nói của cô để trấn tĩnh lại Hàn Thiên lúc ở công ty đây mà

Chưa kịp phản khán khi cả thân thể của cô đã bị vóc dáng cường tráng kia đè vật xuống giường

Hai khuôn mặt dối diện vào nhau , ở trong hai thần thái đó đều cháy lên tia sáng rực của tình yêu mãnh liệt của cả hai

Giờ đây nhìn đối diện với anh , khuôn mặt cô hằng ngày gặp hằng ngày bên anh chỉ là giờ đây mới nhìn rõ ra

Làn da anh mịn màng đến nổi một vết xẹo hay một vết lì hằn cũng không

Anh không lạnh không ma mị nữa bên cạnh cô anh quả là dịu dàng

Thích thật !

Cô không biết tình cảm này của anh với cô là nhất thời hay là trọn đời , bởi vì cô biết con người đào hoa như anh luôn chơi bời với những cô gái trăng hoa kia mà

Nhưng cô muốn bản thân mình ngu muội một lần cho dù đó là tình một đêm hay là người thế cho nỗi cô đơn ấy của anh thì Lãnh Minh An cô cũng một lòng chấp thuận

Vì chỉ khi bên anh cô mới có thật cảm giác thế nào là yêu . Cô thích ngay từ lần đầu tiên và cũng chờ anh đến mỏi mòn nhưng chưa một lần hối tiếc

" Em đang nghĩ gì vậy "

Cô giật mình với lời nói tỏ ra bình thản của anh , có vẻ như anh nhận ra được điều gì đó bất thường trên khuôn mặt cô

" Anh có bao giờ yêu em chỉ để thoả lấp cô đơn trong lòng anh "

Hàn Thiên sau khi nghe câu nói trầm tư trong lòng của cô anh lập tức dùng sức ôm thân thể không mảnh vải lên người anh

Cô bây giờ đang mắt đối mắt với anh

Lãnh Minh An hẹn thùng khi ngay chính lúa này được nhìn anh gần như thế

Mắt anh thật đẹp , đẹp hơn cả vì sao , đẹp hơn cả những thứ xa hoa mà cô thấy trước nay

Có lẽ hai anh em nhà Tần Gia này đều mang vẻ đẹp của trời ban cho ,

Một cô em gái khuynh quốc khuynh thành sắc xảo vô biên

Một người anh lạnh lùng , anh đẹp hơn chữ xuất sắc anh không chỉ lạnh lùng mà còn một người ra tay không suy nghĩ

Điểm chung của cả hai đó chính là đôi mắt sắc lung linh kia

Làm cho người ta say người ta mê , cô có đầu thai tám kiếp cũng muốn tìm được đôi mắt đó vạn lần vạn kiếp