Cô cảm động với cách đối xử ngọt ngào này của anh và hành động này tuy không là đầu tiên hay duy nhất nhưng cũng là hành động cho người phụ nữ anh yêu

" Chủ tịch người gọi chúng tôi có chuyện gì ạ "

Tề Thịnh đưa bọn họ xong thì lập tức lùi về đứng ngang cánh cửa , còn anh và cô vẫn giữ việc đang dang dở

Bọn họ nhìn cô với ánh mắt đầy sự khó hiểu họ đã làm ở đây chỉ mới ba tháng nhưng cũng biết được lầu cao nhất này ngoài Tổng Giám Đốc và Giám Đốc ngoại lệ lắm thì là thư kí

Còn ngoài ra anh không cho bất kì người phụ nữ khác bước vào tầng lầu này mà đây là đặt chân vào phòng anh còn được chính tay anh chăm sóc

" Các người ..."

Hàn Thiên sau khi băng lại vết thương cho cô đặt cô nhẹ nhàng lên đùi của mình

Ánh mắt sắc lạnh đầy rõ sự tức giận hướng thẳng đến bọn họ

Ánh mắt đó bất giác làm cho bọn họ lạnh cả sóng lưng chân tay bũn rủn như muốn rời

" Còn muốn sống "

" Ý của chủ tịch là sao "

Dù đang trong trạng thái hoang mang nhưng vẫn giữ được bình tĩnh không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ có thể cúi đầu

" Ý gì "

Giọng nói trầm lạnh vang lên anh khom người nhẹ bấm chiếc nút trên rờ mốt nhỏ trên tay thì lập tức góc phải phăng ra một chiếc màn hình ảo đang chiếu cảnh được camera ghi lại

" Đây là .."

Tất nhiên cách thiết kế đặc biệt độc lạ này chỉ ở mỗi trong ba phòng duy nhất mới trang bị thôi nên bọn họ ngạc nhiên là đúng

" Các người nói sao về việc này "

" Tôi .."

Người vừa mới lên tiếng cũng chính là người đã dở ra những câu bàn tán , người lộ khuôn mặt đầy sự khinh bỉ với cô nhiều nhất

" Hồi nãy cô có hỏi tôi là ai của chủ tịch thì tôi nói thẳng rằng tôi Lãnh Minh An chính là người phụ nữ của chủ tịch đây "

Lãnh Minh An đầy vẻ tự cao tự đại ngước lên nhìn bọn họ với ánh mắt thanh tú đầy lạnh lùng , khinh thường cô ư không dễ đâu

Cô đứng dậy kéo nhẹ chiếc váy xuống rồi thong thả đi đến chổ bọn họ đang đứng

Không do dự mà khoé miệng cô cong lên đầy sự rẻ mạt khinh thường vung cánh tay nhỏ lên cao mà không ngần ngại giáng mạnh xuống gương mặt uy mỹ kia

" Bốpppp .."

Tiếng đánh rõ giòn vô cùng không thể xem thường võ thuật của cô được mà , vì dùng lực mạnh mà cái đánh mạnh mẽ kia làm cho cô ta không kịp phản ứng mà té luôn xuống đất

Khuôn mặt uy mỹ trắng ngọc ngà nhưng vì cái tát trời giáng kia mà đỏ tía lên một vùng má phải và còn lộ rõ năm ngón tay của cô

" Tôi trả lại cái sự khinh thường của cô dành cho tôi "

" Cô tưởng .. tưởng là người phụ nữ của Chủ tịch thì hóng hách muốn đánh sao thì đánh hả "

Cô vung vai làm xong việc rồi thì nên về lại chổ thôi cô nghĩ đây là nhân viên của anh cô không thể tự hành động một mình khi chưa rõ ràng nên giao cho anh giải quyết thì tốt hơn

Tề Thịnh phát hoảng cúi đầu như tạ tội khi không bảo vệ tốt cho chị dâu nên biết sẽ bị phạt nặng nhưng không ngờ lão đại lại bỏ qua cho anh

" Cô .."

Hàn Thiên ngập ngừng nhưng ánh mắt sắc lạnh lại nhìn trầm trầm vào cô ta

Thật ra coi xong đoạn băng thì anh cũng biết ra người phụ nữ nhỏ này rõ ràng cố ý để bản thân mình đập đầu vào cạnh gạch đây mà

Chỉ cần cô vui thoả mãn trong lòng thì cho dù việc anh làm sắp tới đây có độc ác tàn nhẫn tới đâu thì anh vẫn sẽ làm

" Tôi sao .. chủ tịch không hiểu hay sao cô ta rõ ràng chỉ là một phụ nữ lăng loàng không ra gì dám đánh vào tôi "

Anh vẫn bình tĩnh như thường bàn tay phải to lớn bộc bịch đá chùm nhẹ nhàng lên vết thương của cô

" Được tôi sẽ trừng phạt người phụ nữ này "

Cô ta khi nghe anh sẽ trừng phạt cô thì khuôn mặt đang tức giận dần trở nên rạng rỡ hân hoan hơn

Tề Thần không ngần ngại bước đến cầm cánh tay trắng nỏn nà của cô ta không do dự dùng hết sức bẻ đi đi cánh tay đó

" Rắccccc ..."

" Áhhhhhh "

Tiếng xương gãy giòn răn rắc nghe thật đã tay nhưng tiếng la trong đau đớn lại thảm thiết đến như vậy

Cô ta đau đến muốn ngất đi mà ngã quỵ xuống sàn nhà cánh tay phải ôm chặt cánh tay gãy kia

" Tổng giám đốc ... anh bị điên hay sao hả ..... ahhhh "

Đau đến thảm thiết cô ta không còn sức để nói nhưng vẫn ráng gằn giọng ghét cay ghét đắng phun ra

" Sao ư ...hừ "

Tiếng hừ của anh vô cùng lạnh lạnh đến nổi nghe ra từ tiếng kẻ răng rung hết cả mình

Anh yêu thương đặt Lãnh Minh An qua một bên

Anh đứng dậy hai bàn tay bất giác bỏ vào ống quần rồi dần dần những bước chân chậm rãi về phía trước

Lãnh Minh An nhìn vào tấm lưng rắn chắc mạnh mẽ của anh thì bất giác nở nụ cười hạnh phúc , đó là tấm lưng mà người đàn ông cô yêu người đàn ông mà cô yên tâm nhất

" Đây là cánh tay cô đã đẩy An Nhi đúng không "

Hàn Thiên lạnh giọng ánh mắt sắc lạnh vô cùng , không ngần ngại mà do dự bẻ luôn cánh tay trái của cô ta

" Rắcccc ..."

" Ahhhhh ...."

Cô ta như muốn chết đi sống lại với những cơn đau liên hoàn này

" Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô hay sao "

Lại một lần nữa anh lấy ra một cob dao găm vàng nhỏ còn cô ta thì bị Tề Thần giữ chặt hai bên mặt trông rất mạnh

Anh ra tay thì từ trước đến giờ không bao giờ nương tay hay nhẹ tay kể cả phụ nữ , một đường dao cắt sượt qua lưỡi họng của cô ta

" Áhhhhhh ... áhhhhg ..... "

Máu từ vết cắt không ngừng chảy như xối ra ngoài , thì tất nhiên sau trận la làng um đó cô ta cũng vẫn không thể nói ra được lời nào

Hàn Thiên khi xong thì nhẹ nhàng lau chùi tay của mình với nước muối sau đó bước ngồi xuống cùng cô

Tề Thịnh và Tề Thần thì lại dọn dẹp hậu trường do lão đại để lại chứ sao

" Anh thật đáng sợ "

Cô thật không ngờ anh lại vì cô mà ra tay với cô ta độc ác tàn nhẫn như vậy , bàn tay trái đó chính là bàn tay đẫy cô cái miệng đó chính là đã khinh thường cô

Cho dù trong lòng có kinh sợ đến đâu thì trên ánh mắt đến khuôn mặt hiện rõ vẻ tự cao tự đại , hân hoang vô cùng

Độc ác á thì đừng trách tại sao vì đụng đến cô rồi có cái kết như vậy thì đã là gì gọi tàn ác chứ

" Bất kì ai dám làm tổn hại , hay tỏ vẻ khinh thường người phụ nữ của Hàn Thiên này thì cũng sẽ mang hậu quả như vậy "

Anh yêu thương khi nói ra những lời ngọt ngào này làm trái tim dần trở nên ấm áp bỗng dưng đập nhanh loạn nhịp

Cô vì anh mà đã bỏ lòng tự trọng của mình mà ngồi lên đùi anh đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị đẹp mê hồn kia chủ động hôn lên đôi môi anh

..... mọi người tự suy nghĩ theo dau hai người họ sẽ làm gì nha