Từ lúc ở trong sảnh chờ chuyến bay đến khi lên khoang khách hạng nhất, Hạ Hy đều không giấu nổi sự thích thú, cô thử nhìn ra ngoài ô cửa sổ hình e-líp mà nhìn máy bay cất cánh, đi xuyên qua những tầng mây trắng bông xù.Không phải lần đầu cô đi náy bay nhưng lại là lần đầu cô có chuyến bay tới một nơi mà cô yêu thích mà không bị ràn buộc bởi những người trợ lý, quản gia hay vệ sĩ.

Cá lần trước dù cô đi đâu phải có những người họ theo bảo vệ làm cô cảm thấy khó chịu.

Bây giờ được đi cùng người cô yêu, đã thế tới nơi mình thích với Hắc Thiên là một điều tuyệt vời hơn cả tuyệt vời.

Từ Los Angeles đến Thụy Sĩ mất tầm mười tiếng máy bay, cả trong quãng thời gian đó, Hạ Hy chỉ ngồi đọc sách, hoặc là lấy một món đồ chơi do hãng bay cũng cấp, hoặc là nằm ngủ.

Điều hoà trong máy bay hơi lạnh, vì vậy nên cô nhích đến gần mà nằm vào trong lòng anh, kéo chăn đáp chung với Hắc Thiên.

Hiếm khi thấy cô chủ động gần gũi với mình, Hắc Thiên dù đã cố nhưng không thể ngăn được cảm xúc vui sướng ở trong lòng.Chăn anh đắp đều nhường lại phần lớn cho cô, tay đỡ lấy vai cô kéo lại gần mình.

Anh hạn chế di chuyển nhất có thể để không làm lay tỉnh cô khi cô đang ngủ.Chuyến bay đáp xuống sân bay Zurich (ZRH) Hắc Thiên thử đánh thức Hạ Hy nhưng vì mệt quá mà cô ngủ mê mệt.

Hết cách, Hắc Thiên đành phải bế cô trên tay rồi bước xuống khỏi khoang hành khách.

Vừa mới đặt chân vào trong sân bay, lấy hành lí rồi đi ra khỏi cổng, đã có một người đợi sẵn bọn họ ở đó.Người ấy là thư kí của anh ở bên chi nhánh công ty bên Thụy Sĩ, ngay lập tức cậu ta đi đến cầm giúp anh hành lí rồi dẫn anh đến một chiếc xe con sang trọng đang dừng đợi gần đó.

- “Chào mừng Lục Tổng và tiểu thư đã đến.

“Tôi đã đặt một phòng khách sạn cho hai người, là khách sạn đẹp nhất.”

“Ngoài ra, vé đi tham quan thủy cung tôi cũng đã mua rồi.”

- "Sau khi cất hành lí thì sẽ đi luôn ạ?”

- “Không.” Hắc Thiên nghiêng đầu nhìn Hạ Hy đang nằm rúc đầu vào cổ anh, ngủ đến quên trời quên đất:

- “Cô ấy mệt rồi."

- “Về khách sạn trước đã.Để ngày mai rồi đi sau…”

Hạ Hy ngáp một tiếng thật dài, ưỡn lưng tỉnh dậy ở trong một căn phòng khách sạn.

Lúc đầu cô hơi ngơ ngẩn một lúc, sau khi nhìn thấy mọi vật dụng và hành lí của cô và Hắc Thiên mang theo được dựng ở một góc phòng, cô mới thở ra một hơi rồi đứng dậy đi đến kéo rèm cửa ban công lớn.

Đây là khách sạn đẹp nhất trong thành phố, có view nhìn rộng.

Bên dưới làn đường xe cộ đi khá đông, nhất là những chiếc xe buýt công cộng và xe đạp.

Nền trời cũng tối rồi, chắc tầm năm đến sáu giờ.

Cô đi loanh quanh xem qua cả căn phòng lớn, rồi mở ngăn tủ lạnh nhỏ lấy một cốc coca lên uống.

Chờ trong phòng được một lúc không nhưng không thấy Hắc Thiên đâu, cô liền đi đến mở khoá va li, lấy ra một chiếc máy tính xách tay rồi đem lại giường ngồi.

- “Này, Hạ Hy, cậu đã đến Thụy Sĩ chưa?” -Gia Mẫn

- “Đến rồi đến rồi đây."

- “Ô thế nào cậu định ở đó chơi mấy ngày?”

- “Hmmm… mình không biết, khi nào anh ấy về thì mình về”

- “Haizz đúng là con người có tình yêu, mở miệng ra là anh ấy anh này, bọn fa như mình chắc buồn lắm đấy”

- “Kakaka thật sao.

Hình như hôm trước mình nghe nói Đình Nam và cậu hẹn hò rồi mà nhỉ”

- “Hảaa.

gì…gì chứ s…sao cậu biết”

- “Muốn người khác không biết thì đừng có làm,haha”

- “Ây ngại chết mà.”

- “Hahaha”

Vừa lúc này Hắc Thiên mở cửa phòng.

Anh lại ngồi cạnh Hạ Hy nhướng mày hỏi như là có ý muốn hỏi “Đó là ai”

Hạ Hy xoay laptop lại để Hắc Thiên nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình.

- “Thôi mình tắt máy đây”

- “Ok bye”

Hạ Hy kết thúc cuộc gọi với Gia Mẫn.

Hắc Thiên thấy vậy hỏi:

- “Em đói chưa? Ra ngoài ăn nhé?”

- “Ừm,đợi em một tí em đi tắm”

Nói rồi cô nhanh chóng lại vali lấy đồ rồi đi tắm.

Hắc Thiên thì lấy laptop của cô mở lên mà lướt bán giờ.

Trong lúc xem, anh tình cờ thấy thiết kế của Hạ Hy, Anh nhìn kĩ rồi thầm nói:

- “Tài giỏi thật đúng là tiểu yêu tinh đáng yêu” Hắc Thiên bậc cười nhẹ.

Lát sau Hạ Hy tắm xong thì cả hai cùng ra ngoài ăn

Địa điểm tại nhà hàng Sourpink nổi tiếng tại Thụy Sĩ.

Hai người họ bước vào, ai ai cũng nhìn vì cả hai đẹo đôi trai tài gái sắc.

Quản lý nhà hàng thấy Hạ Hy và Hắc Thiên thì cung kính lại chào hỏi:

- “Lục Tổng,tiểu thư Thẩm rất hân hạnh khi hai người ghé thăm”

Hạ Hy cười mỉm đáp lại thay lời nói.

Hắc Thiên gật nhẹ đầu.

- “Cả hai dùng món gì cứ gọi,chúng tôi sẽ phục vụ hết mình”

Quản lý vừa nói tay đưa menu cho họ.

Hạ Hy gọi món,trong lúc gọi món một cô gái từ phía sau lưng cô vọng tới:

- “Hạ Hy cậu ở đây sao?”

- "Rika? "

- Hai người… đang làm gì ở đây vậy?"

- "Mình… "Hạ Hy ngập ngừng

- “Đi ăn” Hắc Thiên nhanh miệng trả lời nhưng mắt không để ý đến cô ta mà để ý đến mỗi biểu cảm của Hạ Hy

- “Vậy… hai người ăn tiếp đi,mình có hẹn phải đi trước”

- “Um bye cậu”

Rika vừa đi thì cũng vừa lúc Hắc Thiên hỏi cô:

- “Em sợ mối quan hệ của mình bị cô ta biết sao”

- "Em vẫn chưa biết giải thích với Rika như thế nào? Hạ Hy hiện nét mặt buồn rõ.

- “Được rồi em gọi món tiếp đi”

Phải nói là những lần ăn là những lần bất ổn nhất,cứ chưa kịp ăn là sẽ có người tới phá vỡ bầu không khí của cả hai.

Thật buồn mà..