Thằng Tí ngồi bên hiên nhà, tay cầm tô cơm trắng phủ đầy chuối chín với nước tương, mắt dõi ra phía đầu cổng nơi um tùm hai hàng tre. Nó cho một muỗng to vào miệng. Vị ngọt, thơm của chuối không át được sự đắng chát trong lòng nó lúc này. Nó thích ăn cơm mẹ nấu hơn. Nhưng cách đây mới vài ngày, cậu Út đã giơ ngón tay thô to chỉ vào nó, mặt đầy chế giễu khẳng định:

- Con mẹ mày không về nữa đâu. Nó theo thằng khác bỏ mày rồi!

Thằng Tí không tin. Mẹ từng nói khi nào thu xếp việc ở thành phố xong xuôi sẽ đón nó lên ở cùng. Nó ngoan ngoãn gật đầu, ngày nào cũng ngồi dõi mắt ra đầu cổng. Một tuần, một tháng... bây giờ thì gần hai năm rồi. Mẹ vẫn gọi điện thoại về mỗi tuần, nhưng nó chỉ trò chuyện được năm phút thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhiều lúc nó nhớ mẹ đến muốn khóc nhưng không dám. Cậu Út không thích người khác khóc lóc, nhất là với con của chị mình như nó. Thế là nó đành đem nước mắt của mình trút vào chiếc gối mỗi đêm. Khi đó mọi người đều say ngủ, sẽ không ai phát hiện ra cái tật mít ướt của bản thân.

Vậy mà khi nghe mẹ theo người khác không về nữa, hai hàng nước ngắn dài từ khóe mắt nó lại tuôn ra không ngưng được.

Bà ngoại hay bảo nó "Có mấy ai chịu ở lại nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này", xong lại vuốt đầu nó kèm theo dáng vẻ thương cháu. Nó biết ngoại không ưa mẹ, ngoại thích con trai. Ngoại quan niệm nữ sanh ngoại tộc, sau này không nhờ vả được gì nhiều cho nên những lời ngoại nói đều áp lên thêm ba bốn tầng ghét bỏ.

Thằng Tí tin mẹ, nhưng đã hơn một tuần nó không nhận được cuộc gọi nào từ thành phố. Trong lòng của đứa trẻ bảy tuổi bắt đầu lung lay. Phải chăng cậu Út nói thật, mẹ không còn cần nó nữa rồi?

Nghĩ đến đây, nó lại cho thêm một muỗng to vào miệng.

Chợt phía hàng tre trước cổng thấp thoáng bóng dáng gầy gầy, nhỏ con. Nó nhìn rồi lại nhìn, sau đó lấy tay dụi mắt. Tim đập từng âm thanh rộn ràng, thổn thức.

Người ta thường đặt tiêu chuẩn của một người phụ nữ đẹp nếu không được như Thúy Kiều thì ít nhất cũng phải "Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang". Nhưng với thằng Tí, nó lại thấy làn da đồi mồi đầy nếp nhăn, đôi mắt hằn vết chân chim phía đuôi kia tổng thể lại đẹp hơn tất cả. Thậm chí nhiều đêm nó còn mơ thấy khuôn mặt kia đang cười với nó.

Thằng Tí bỏ dở tô cơm sang một bên, nhanh chân chạy ù ra đầu cổng, vừa chạy vừa khóc. Nó biết có thể cậu Út sẽ lại đánh nếu thấy nó lã chã nước mắt, nhưng lần này nó mặc kệ, cùng lắm là bị vài roi hay nhịn một bữa cơm rồi thôi. Nó ôm chầm lấy thân hình gầy guộc kia, áp mặt vào cái bụng lép kẹp kia nức nở.

- Hu hu! Con... Con tưởng mẹ không về nữa. Cậu Út nói mẹ theo người khác bỏ con rồi!

Bàn tay lam lũ của mẹ xoa đầu nó, ôm nó vào lòng rồi cũng khóc theo nó. Cứ cách năm mười giây nó lại nghe câu "Mẹ xin lỗi" một lần.

Mẹ buông nó ra, lấy tay quẹt hàng nước mắt rồi hít thở vài nhịp lấy bình tĩnh, chậm rãi hỏi nó:

- Nghe cậu nói vậy Tí có ghét mẹ không?

- Dạ không. Con biết mẹ không bỏ con.

- Vậy Tí có muốn theo mẹ lên thành phố không?

Nó gật đầu không suy nghĩ. Chỉ cần ở với mẹ, phải lên rừng sống nó cũng theo, ăn cơm với muối cũng chịu.

Mẹ cầm tay nó, đi từng bước chậm hướng vào nhà. Sóng gió sắp tới chắc chắn không nhỏ, nhưng tất cả rồi sẽ qua. Nó tin như vậy.

Ngoài trời âm u, báo hiệu đợt mưa cận kề.