Chiều đó.

“Lăng Lăng, bộ này hợp với em nè.” Hàn Tuyết Lạc cầm cái váy trễ vai màu cam nhạt, ướm lên người Lăng Lăng nói: “Em đi thử đi.”

“Vâng.” Lăng Lăng cười rồi cầm váy vào phòng thay đồ.

“Redaw the human face, store it in our hearts...(Vẽ lại khuôn mặt người, lưu giữ nơi trái tim ta...)” Chuông điện thoại Hàn Tuyết Lạc reo.

Nhìn người gọi là Mai Tư Thanh, Hàn Tuyết Lạc nghe: “Alo.”

“Lạc Lạc, cậu đang ở đâu? Ban nãy tớ tới công ty cậu hỏi hai tên lần trước mà mình đi “nhờ”, nghe bảo cậu tan việc rồi...”

“Tớ đang đi mua đồ, có gì không?”

“Nhớ cậu.” Giọng nói bên kia mang phần nũng nịu.

“Ha ha, rảnh à.”

“Ừm.”

“Tới quán cafe cũ đi, lát tớ tới.”

“Ok bye.”

Hàn Tuyết Lạc vừa tắt máy, cũng là lúc Lăng Lăng mặc xong đồ bước ra.

“Chị Lạc Lạc, chị thấy thế nào?” Lăng Lăng cúi đầu hỏi, có chút xấu hổ.

Lí do là cô chưa bao giờ mặc đồ trễ vai, cũng chưa bao giờ mặc đồ tông màu cam, lại cảm thấy đẹp như vậy.

“Em xoay một vòng chị xem nào.” Hàn Tuyết Lạc xoa cái cằm thon gọn nói.

Lăng Lăng cũng nghe lời xoay theo.

“Đẹp, rất đẹp.” Hàn Tuyết Lạc nhìn xong, không kìm được mà thốt lên lời khen.

Đúng, rất đẹp.

Bộ váy này màu cam, tôn lên làn da trắng của Lăng Lăng.

Khi xoay người, váy xòe ra, có thể thấy được đôi chân thon gọn.

Mái tóc màu nâu để sang một bên, lộ ra cái cổ trắng ngần.

Khuôn mặt dịu dàng, thướt tha.

“Cảm ơn chị.” Lăng Lăng cười nhẹ nói.

“Nhân viên, tôi mua bộ này, mặc luôn.” Hàn Tuyết Lạc đứng lên.

“Vâng.” Nhân viên quán trả lời.

Thanh toán xong, cả hai cùng đi tới quán cafe mà Hàn Tuyết Lạc hẹn Mai Tư Thanh.

“Lạc Lạc.” Mai Tư Thanh thấy Lạc Lạc liền chạy tới ôm như mấy năm trời chưa gặp.

“Thanh Thanh, làm gì mà như tớ với cậu lâu ngày chưa gặp thế.” Hàn Tuyết Lạc cười nói.

“Em chào chị.” Lăng Lăng nhẹ nhàng chào Mai Tư Thanh.

“Ồ, ai đây?” Mai Tư Thanh bất ngờ hỏi Hàn Tuyết Lạc.

“Người quen của tớ mà.” Hàn Tuyết Lạc cười cười.

“Chào em.” Mai Tư Thanh nhìn Lăng Lăng, chào.

“Lăng Lăng, đây là bạn thân của chị - Mai Tư Thanh. Thanh Thanh, đây là em gái mà tớ quen từ lâu rồi - Lăng Lăng.” Hàn Tuyết Lạc giới thiệu rồi kéo hai người ngồi xuống, gọi đồ: “Cho ba ly kem dâu.”

[...]

Công ty Diệp Hoàn.

“Cốc cốc” Tiếng gõ cửa phòng tổng giám đốc vang lên, đi kèm là giọng nói õng ẹo: “Anh Phong, em vào được không?”

Vừa nghe giọng bên ngoài, mặt Lãnh Tuấn Duật vì tài liệu trước mắt đã đen còn đen hơn.

Lại là cô ta.

Năm đó, không phải cô ta “giúp” Diệp Ngạo Phong, thì bây giờ...

Hừ, thật đáng khinh.

Diệp Ngạo Phong vẫn lạnh lùng: “Vào đi.”

“Cạch” Y Trân mở cửa bước vào: “Anh Phong.” Rồi sải bước tới ghế sofa ngồi, thấy Lãnh Tuấn Duật thì có chút giật mình, cười: “Anh Duật, lâu quá không gặp.”

Lãnh Tuấn Duật che đi hết biểu cảm, cúi đầu làm việc tiếp.

“Nghe nói anh Duật không làm thư kí cho anh Phong nữa, mà thay vào đấy là một ả đàn bà, anh không lên tiếng đòi lại công bằng à.” Y Trân giọng nói “xót xa” thay Lãnh Tuấn Duật.

Lãnh Tuấn Duật nghe xong thì miệng giật giật vài cái.

Ả ta dám nói chị dâu “yêu quý” của anh theo cách đấy.

Trong giọng nói còn chứa ý...

Nhưng mà...

Bây giờ, tên Diệp Ngạo Phong không có tâm tư nghe người khác nhắc tới chị dâu.

Anh liếc mắt nhìn...

Quả nhiên, mặt đen đen hẳn.

“Cậu chủ...” Lãnh Tuấn Duật gọi Diệp Ngạo Phong: “Tài liệu tôi làm xong rồi.”

Anh không hề muốn ở đây nữa, không muốn ngồi chung phòng với ả đối diện một phút nào cả.

Cực kì ghê tởm.

Cho nên, làm xong rồi thì báo cáo còn về.

“Xong rồi à, còn tài liệu bên đấy nữa, làm nốt đi.” Diệp Ngạo Phong lạnh lùng nói.

“Fuck.” Lãnh Tuấn Duật trong lòng đơ một cái, rồi chửi thầm.

Khốn nạn.

Sao lại bắt anh làm thêm.

Không phải là anh được nghỉ à.

Ngạo Phong, cậu được lắm.

Lãnh Tuấn Duật lấy tài liệu làm tiếp, Diệp Ngạo Phong cũng vậy. Cả hai coi Y Trân như không khí.

Y Trân nhất thời thấy xấu hổ, cười gượng: “Nếu hai anh bận thì em đi trước, tí em quay lại.” Rồi ra khỏi phòng một cách nhanh nhất.

(Hôm nay đăng vội lên giởm, mọi người thông cảm. Ta sẽ cố gắng bù lại 3 chương nhé...Hề hề. Đừng bơ truyện của ta mà...)