Hoàng Việt lái xe trở về nhà, lúc này đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ đêm. Về tầm này chắc chắn mẹ sẽ không càu nhàu.

Bình thường anh ta khá lạnh lùng chẳng tiếp xúc nói chuyện với ai, tuy nhiên đối với mẹ lại vô cùng vui vẻ. Tình thương của anh ta dành cho mẹ lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Vì anh ta cũng giống như Linh, bố mất từ khi còn nhỏ chỉ có duy nhất mẹ.

- Tổng Giám Đốc. Con đã trở về rồi.

- mẹ không thể gọi con bằng cái tên mà mẹ đã đặt hay sao?

- Nhìn con có vẻ mệt mỏi. Đừng nói với mẹ hai đứa đã đưa nhau đi đâu rồi đấy nhé.?

- Mẹ nói linh tinh cái gì thế.?

- không phải thì thôi con cáu cái gì. Mau vào nhà kể cho mẹ nghe.

Hoàng Việt vào trong nhà lập tức bị mẹ ép một xuống ghế.

- mau nói cho mẹ nghe buổi hẹn hò tối nay thế nào rồi.

- con thấy cũng bình thường.

- con bé có tốt không? Có ngoan không?

- bình thường.

- nó có thích con không?

- Con không biết..

- sao con cái gì cũng không biết thế?

- thôi con mệt rồi, con muốn đi ngủ. Mai ở công ty còn có cuộc họp.

Anh ta đi lên phòng, nhưng dù như thế thì mẹ anh ta cũng chẳng hề có ý định muốn bỏ cuộc.

Bà lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ Linh.

" tình hình bên ấy thế nào rồi?"

Mẹ Linh đọc được tin nhắn ngay sau đó trả lời.

" không khả thi cho lắm, chúng ta cần phải xúc tiến thêm"

" được rồi, mọi thứ cứ để tôi lo"

sáng sớm hôm sau, mặc dù đã cố gắng dậy thật sớm để khỏi phải chạm mặt mẹ nhưng Hoàng Việt không ngờ mẹ mình còn dậy sớm hơn.

- con định trốn mẹ sao?

- con đâu có trốn. Mẹ lại muốn làm gì?

- tối nay mời con bé về nhà ăn cơm.

- ra ngoài ăn là được rồi, mẹ đâu có cần phải tự mình xuống bếp vất vả nấu nướng.

- Vậy mới có không khí gia đình. Tối nay con đưa nó về còn chuyện xin phép để mẹ lo.

- mẹ.... Có nhất thiết phải như thế không?

- thôi con đi làm đi không muộn.

Người lớn thực sự khó hiểu. Tình hình của Linh cũng căng thẳng chẳng khác gì Hoàng Việt.

- qua nhà đó ăn cơm sao? con với anh ta chỉ mới gặp mặt có một lần. Mẹ đâu có cần gấp gáp tới vậy.?

- nhà bên ấy người ta có lời mời, sao có thể không qua được.

- nhất định phải đi sao?

- hôm nay mặc bộ đồ nào đó thật đẹp đi tới công ty làm. Sau khi tan ca cậu ta sẽ chở con về nhà bên đó, mẹ sẽ tự đi sang đó sau.

Linh chẳng biết làm gì ngoài thở dài, dẫu sao cũng chỉ là gặp mặt bình thường thôi mà.

Lúc Linh ra khỏi nhà mới giật mình nhớ ra là hôm nay phải đi đón Hải. Nhưng cô không thể nào tự ý xin phép nghỉ được. Thôi cứ tới công ty làm trước đã, giữa giờ xin phép nghỉ vài tiếng chắc cũng không sao.

Linh tới công ty thì tình cờ gặp Hoàng Việt ở ngay trước cửa.

- chào anh...

Anh ta chẳng thèm nhìn Linh lấy một cái chỉ nói một câu duy nhất.

- chào.

Mới sáng ngày ra mà nhìn cái mặt anh ta chẳng khác gì cả thế giới này đang nợ tiền anh ta vậy.

Tiết kiệm từ ánh nhìn lời nói, đặc biệt chính là kiểu người không thích cười, keo kiệt hết mọi thứ như thế bảo sao lại giàu.

Linh không để ý anh ta nữa mà đi vào trong phòng làm việc.

Đến nửa buổi sáng có tìm gặp trưởng phòng để xin phép nghỉ việc.

- trưởng phòng, cho em xin nghỉ hai tiếng được không? trưa em sẽ làm bù.

- không được?

- Tại sao? Em chỉ đi có việc hai tiếng thôi. Em sẽ tranh thủ làm buổi trưa cho tới chiều luôn mà.

- không phải, chỉ là tôi không có quyền hành ký giấy cho cô nghỉ việc giữa chừng.

- chị đang nói gì thế? Đây là quyền hạn của chị mà.

- cô không biết hay sao? Dạo gần đây nhân viên hay nghỉ giữa chừng khiến công việc bị đình chệ. Tổng giám đốc đã nói là nếu có bất cứ nhân viên nào muốn nghỉ nửa buổi thì phải trực tiếp lên gặp Tổng Giám Đốc.

- cái gì? Nên gặp anh ta thì lý nào anh ta lại cho nghỉ được chứ?

- cô nói nhỏ cái miệng thôi. Tai vách mạch rừng biết đường nào mà lần.

Lại phải lên tận phòng Tổng giám đốc để xin nghỉ sao? Nếu không xin được nghỉ thì sẽ thất hứa với Hải. Mà anh ta lại từ nước ngoài trở về nước, suy đi nghĩ lại cuối cùng thì Linh cũng quyết tâm làm tờ giấy xin nghỉ giữa giờ để lên phòng Tổng giám đốc chờ ký.

" cốc, cốc cốc "

- mời vào..

Linh đi đến trước mặt Hoàng Việt, đặt tờ đơn xin nghỉ phép lên bàn rồi nở nụ cười vô cùng thân thiện.

- Tổng Giám Đốc, anh làm việc có mệt không?

- gì đây?

- chuyện là như thế này, tôi muốn xin nghỉ hai tiếng để ra sân bay đón bạn. Bạn tôi đi nước ngoài 2 năm rồi mới trở về.

- Tôi nhớ là công ty giao cho cô rất nhiều việc mà.

- tổng giám đốc đẹp trai, tôi chỉ muốn xin nghỉ hai tiếng thôi.

- là đàn ông sao?

- hả? Anh mới nói gì?

Biểu hiện của anh ta lúc này có chút lúng túng, nhưng ngay sau đó trở về trạng thái khó ưa thường trực.

- công ty đang nhiều việc, không thể nghỉ được.

Linh liền chạy tới đứng sau anh ta, đưa tay bóp hết vai rồi tới đầu.

- tổng giám đốc đẹp trai, có phải tâm trạng của anh đang rất không tốt không? Để tôi giúp anh xoa bóp một chút.

- không cần..

- thực sự không thể nghỉ được sao?

- chẳng phải cô đã có cuộc hẹn ăn cơm tối ở nhà tôi hay sao? Nếu như cô nghỉ 2 tiếng thì cô sẽ phải làm bù. Mà nếu cô tăng ca thì chắc chắn sẽ đến muộn. Tôi lại không thể ở lại chờ cô được.

Linh vội vàng xua tay.

- không sao, không sao. Tôi có thể tự mình bắt xe tới.

- vậy đến giờ ăn cơm tất cả mọi người chờ cô sao.?

Bết chắc là anh ta cố tình làm khó mình nhưng Linh cũng không thể làm được gì khác, cô đàng lủi thủi ôm tờ đơn xin nghỉ ra một góc rồi gửi tin nhắn cho Hải.

" thật xin lỗi, công ty đột nhiên có việc, em không thể tới đón anh được rồi "

Ở trong phòng tổng giám đốc, có một người nhìn ra phía cửa, trên môi thoáng qua nửa ý cười.

Đến buổi trưa Linh nhận được tin nhắn từ Hải.

" Anh đã về tới nhà, hẹn tối nay gặp em "

Linh đọc dòng tin nhắn mà chẳng biết nói gì, tối sao có thể gặp.

" thật xin lỗi, tối nay em có hẹn rồi "

" biết anh về mà vẫn hẹn với người khác? "

Linh đọc dòng tin nhắn ấy mà chẳng hiểu gì? Người đi nước ngoài lâu ngày thường hay nói ra mấy lời khó hiểu như vậy sao?

" mai gặp "

Hải xem tin nhắn nhưng không trả lời. Linh do bận việc nên cũng không để ý.

Buổi chiều sau khi tan ca cô liền đứng ở sảnh công ty chờ đợi. Trời lúc ấy còn đang mưa lớn. Chờ cả nửa tiếng đồng hồ mới thấy người đàn ông kia xuất hiện.

Vừa nhìn thấy Linh anh ta đã tỏ vẻ không hài lòng.

- trời mưa cô không biết đứng sâu vào trong một chút sao?

- tôi sợ anh sẽ không nhìn thấy.

- sinh ra cái điện thoại để làm gì?

- nhưng anh đâu có số của tôi?

- tôi không có nhưng mẹ tôi có. Thôi lên xe đi.

Linh bước lên xe, váy áo của cô còn hơi ướt.

Linh vòng hai tay ôm lấy người, cơ thể cô trước giờ có hơi yếu, chỉ cần gặp chút nước mưa là rất dễ bị cảm lạnh.

Hoàng Việt nhíu mày nhìn Linh.

- có sao không?

- Tôi không sao?

Anh ta thở dài rồi cởi áo vest của mình đưa cho Linh.

- mau mặc vào.

- không cần.

- đừng có ngang ngược.

Nói rồi anh ta lấy áo khoác vào cho Linh.

- Tôi không muốn cô đi cùng tôi mà bị ốm đâu.

Lúc hai người bọn họ đến nơi thì hai vị phụ huynh đã có mặt đầy đủ. Nhìn họ chưa có lúc nào tươi tắn đến như thế.

Ăn uống xong họ lấp tức ép Linh với Việt lên phòng để trau dồi tình cảm, bát đũa cũng không cần phải rửa.

Đầu Linh hơi ẩm, cô ngồi trên giường của Việt cố gắng lấy tay xoa xoa cho nó mau khô, để lâu sợ sẽ bị đau đầu.

- phòng tôi có mấy sấy, có cần sử dụng không?

- anh lấy cho tôi mượn một lát.

Anh ta đưa Linh cái máy rồi dặn.

- ngồi im đây để tôi làm việc.

- Anh nghĩ là tôi muốn lại gần anh chắc.

- vậy thì tốt..

Linh sấy tóc xong không có việc gì làm, cô đưa mắt nhìn quanh phòng rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Hoàng Việt.

" thật không ngờ vẻ mặt khi say sưa làm việc của anh ta lại có nét quyến rũ đến như thế"

ngay sau đó Linh lập tức lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ điên rồ của mình.

" không được, không được. Anh ta thì có gì mà đẹp trai cơ chứ "

- muốn nhìn tôi thì cứ nhìn..

Câu nói ấy của Việt khiến Linh giật mình. Nhưng do các dây thần kinh vẫn còn hoạt động nên cô lập tức phản biện.

- ai thèm nhìn anh chứ?

- vậy sao? Khi nãy tình cờ nhìn qua cái gương để ở trên bàn tôi thấy cô say đắm nhìn tôi mà.

Thật là mất mặt, lại có thể để anh ra mắt nhìn ánh mắt thất thần của mình. Đúng là xấu hổ không để đâu cho hết được.

- tôi đi về được chưa?

Việt nhìn đồng hồ mới có hơn 7 giờ tối.

- cô ít nhất phải ngồi ở đây hai tiếng nữa.

- hai tiếng, làm gì cho hết hai tiếng đây.?

Việt quay lại nhìn Linh.

- không phải cô rất giỏi xoa bóp sao? Nếu như quá rảnh thì có thể chăm sóc cho tôi.

- Anh bị điên à? Sao tôi lại phải chăm sóc cho anh?

- cô bây giờ không phải là đang muốn trở thành bạn gái của tôi sao?

- tôi đương nhiên là không muốn trở thành bạn gái của anh rồi.

- Vậy lý do có mặt ở nhà tôi là gì?

Anh ta biết thừa Linh bị ép rồi mà còn cố tình nói như thế. Đúng là một tên đáng ghét.

- trên bàn có máy chơi game, nếu quá rảnh rỗi thì có thể dùng.

Nhìn cái dàn máy tính của anh ta là biết chúng thuộc dạng đắt tiền rồi. Mặc dù bình thường Linh cũng rất thích chơi game nhưng vẫn rụt rè hỏi lại.

- Tôi có thể chơi bằng dàn máy đó sao?

- Nếu cô dám làm hỏng, tôi nhất định sẽ trừ lương cô.

Linh phồng má nhìn về phía anh ta.

- muốn trừ lương tôi sao? Anh đừng có hòng..

Hai vị phụ huynh đứng lấp ló ở bên người cố gắng muốn nghe nhưng không nghe được gì.

Bà Thu: bà nói thử xem, bọn nhỏ ở bên trong liệu sẽ làm gì?

- Nếu có một chút gì đó mờ ám thì càng tốt.

- tôi với bà đúng là hợp, cứ lên có một đứa cháu trước.

- thôi chúng ta đi xuống đi, để bọn trẻ phát hiện không hay lắm.

Linh ngồi xuống bàn, cô sau khi mở máy thì hỏi Hoàng Việt.

- anh vẫn có thời gian để chơi game sao?

- cuối tuần.

- anh không đi chơi à?

- không.

Nói chuyện với tên này khiến cho dây thần kinh của bản thân muốn chập chạm. Khi thì nói rất nhiều, lúc thì trả lời như nhát gừng nhát tỏi.

- này. Tôi....

- cô Im lặng một chút đi, tôi còn phải làm việc.

Linh chỉ định hỏi anh ta một chút về máy tính của anh ta, không trả lời thì thôi còn tỏ thái độ khó chịu.

Máy mở chẳng mở được, cô sau đó đi tới giường anh ta ngồi nghịch điện thoại.

Thời gian mãi cũng chỉ trôi qua 30 phút, Linh nằm xuống giường rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi Việt làm xong việc quay lại, chợt bắt gặp khuôn mặt thơ ngây đang say giấc.

Anh ta đi lại gần, định kéo chăn đắp cho Linh thì cô giật mình thức giấc. Do quá hốt hoảng nên Linh cầm cái chăn mà kéo, kết quả kéo luôn Việt nằm lên người mình.

Khoảng cách giữa hai người lúc ấy rất gần, mặt cách mặt chỉ vài cm, còn có thể nghe thấy trái tim đập loạn.

Người đàn ông kia còn không thèm để ý mà trêu chọc.

- muốn gần tôi sao?

Mặt Linh lúc này ửng đỏ hơn cà chua đến mùa chín rộ, cô là lần đầu tiên ở gần đàn ông đến như vậy.

- ai muốn ở gần con người như anh chứ.

Linh nhanh chóng đẩy Việt qua bên cạnh rồi ngồi dậy, tâm trạng nhất thời vẫn chưa ổn định.

- cô nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.

- 9 giờ.

- về được rồi.

- đương nhiên phải về. Tôi về đây.

Linh vội vàng đứng dậy, chả biết luống cuống kiểu gì mà chân nọ nhẵm vào chân kia, loạng choạng tưởng ngã sấp mặt. Cũng may Hoàng Việt phản xạ tốt nên đỡ kịp.

Cảnh tượng ấy lãng mạn chẳng khác gì mấy bộ phim ngôn tình, ánh mắt chạm nhau thêm một lần nữa.

Linh cứ như bị hớp hồn vào đôi mắt nâu trầm ấy, nó tĩnh lặng tưởng chừng như mặt hồ trong veo khiến cô nhất thời quên cả cử động.

Đến khi Linh giật mình trở về với hiện tại thì môi cô và môi anh ta chỉ còn cách nhau tính bằng cm.

Hốt hoảng quá chẳng biết làm thế nào, tình cờ lại để môi chạm môi, sau ba giây thần kinh ngừng hoạt động thì có một tiếng hét kinh thiên động địa.

- aaa.... tên biến thái nhà anh. Nụ hôn đầu của tôi, tôi đánh chết anh.

Linh cầm lấy cái gối ném vào người anh ta, cô còn chưa kịp hả giận thì cánh cửa bật mở, sau đó hai vị phụ huynh từ bên ngoài lao vào.

- có chuyện gì?

- xảy ra chuyên gì vậy.?

Việt vội nắm lấy tay Linh giải thích.

- không có gì, con với cô ấy chỉ đùa một chút thôi.