Gặp được nhau là tình cờ, tình cờ gặp thêm vài lần khác thì được gọi là duyên. Trong chữ duyên ấy chính là chân mệnh.

Chuyến bay vào Sài Gòn không phải chỉ có mỗi Việt và Linh, còn có cả anh trợ lý đi theo để hỗ trợ. Như năng lực và kinh nghiệm của Linh hiện tại thì không thể nào sắp xếp và xử lý được những chuyện có khả năng sẽ xảy ra bất ngờ, cần thêm một thời gian nữa thì Linh mới có thể tự mình giải quyết.

Nhìn mọi người quay vòng vòng với dự án mới mà Linh không khỏi buồn bã.

- em vẫn nên ở phòng thiết kế thì hơn, em thấy mình ở cùng anh chẳng làm được việc gì cả. Còn mang lại rắc rối cho anh nữa.

Việt véo nhẹ má Linh một cái, vẫn là ánh mắt ôn nhu dịu dàng.

- em không cần phải lo gì hết, cho dù cả bầu trời sập xuống cũng có anh ở đây rồi.

Mặc dù nghe những lời ấy cảm thấy vui vẻ ấm áp trong lòng thật, nhưng Linh lại cảm thấy sợ. Cô nghe người ta nói rằng: " chẳng có bữa tiệc nào không tàn, chẳng có cuộc tình nào không phai". Sợ rằng mọi thứ trước mắt Việt dành cho cô chỉ là một chút mới lạ, lỡ sau này gặp được một cô gái đúng kiểu thanh mai trúc mã, liệu rằng tình cảm ấy có còn nguyên vẹn.

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

- em là đang nghĩ tới công việc thôi.

- không được suy nghĩ linh tinh, biết chưa?

- em biết rồi.

- lát nữa khi gặp đối tác em không cần phải nói gì cả, tất cả mọi thứ đã có trợ lý lo.

- Vậy anh cho em đi theo làm gì?

- Anh không muốn thỏ con nhà mình ở nhà một mình, rất không yên tâm.

- em đâu có phải trẻ con đâu.

- ừ, thỏ con sắp cao hơn một chút nữa rồi..

Mang tiếng đi theo tổng giám đốc để gặp đối tác nhưng lại không biết làm gì, cảm giác ấy một người như Việt sao có thể hiểu được. Nó chính là vô dụng vô dụng và vô dụng, người không có trái tim mới không biết buồn...

Tại một khách sạn sang trọng.

Ngồi bên cạnh Việt là Linh và trợ lý, đối diện là mấy ông tai to mặt lớn bụng phệ.

Sau khi đã bàn bạc xong công việc và ký kết được hợp đồng thì có một người đàn ông đưa rượu về phía Linh.

- cô là thư ký của Tổng Giám Đốc Hoàng Việt đúng không? Tôi rất hân hạnh nếu được mời cô uống 1 ly rượu.

Theo phép lịch sự tối thiểu thì Linh cũng cần phải đáp trả lại, nhưng khi cô vừa cầm ly rượu lên thì Việt giữ lại.

- thật xin lỗi, thỏ con nhà tôi không biết uống rượu.

Ông khách đó hơi lúng túng.

- thỏ....thỏ sao?

- giám đốc Trịnh, để tôi uống với ông.

- được, được, mời cậu.

Nhìn cái vẻ mặt như sát thủ của Hoàng Việt ai mà không vã mồ hôi hột cho được. Cũng may là hợp đồng đã ký xong, cũng phải nói luôn là thế lực của công ty Hoàng Việt mạnh hơn thế lực của công ty hợp tác, nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Cũng kể từ lúc ấy cho tới khi về nhà mặt Việt cực kỳ không vui. Những người càng tài giỏi càng khó hiểu hay sao?

Về đến phòng, mặt ai kia vẫn chưa hết tối, Linh phải đi tới bóp vai rồi ngọt nhạt.

- công việc căng thẳng lắm à? Nhìn anh có vẻ không vui. Chẳng phải hợp đồng đã ký được sao?

- em ngốc hay giả ngốc vậy?

- Anh nói gì em chẳng hiểu.

- từ sau không được tự ý uống rượu với người khác. Lỡ người ta cho gì vào trong đó thì biết làm sao?

- em đi cùng anh mà?

- còn nữa, mà sẽ không có lần sau nữa. Từ lần sau sẽ không cho em đi cùng.

- được rồi, em sẽ không uống rượu với ai khác ngoài anh. Như vậy đã được chưa hả Tổng giám đốc.

- nếu không phải đối tác thì với cái nhìn của lão ta chắc chắn đã giúp lão ăn vài phát đấm rồi.

Linh cố gợi sang chuyện khác, người như Việt mà ghen thì chẳng biết sẽ làm ra những gì.

- hay mình đi đâu chơi đi, em nghe nói ở đây có phố đi bộ. Chắc chắn là sẽ rất nhộn nhịp.

- anh còn có việc phải làm, hay là em cứ tạm thời đi quanh đây đi.

- Anh đi đâu?

- anh đi gặp khách hàng. Không cho em đi cùng được.

- em biết rồi.

Việt vừa ra khỏi phòng thì Linh cũng lên giường đi ngủ, không có anh đi bên cạnh thì ở đâu cũng chẳng cảm thấy thú vị.

Nơi Việt tới không phải là nơi nào khác mà chính là phòng của trợ lý.

- Anh tới đây làm gì?

- tìm cậu có việc, tôi muốn nhờ cậu giúp.

- trời trên cao sắp xập xuống hay sao? Vũ Hoàng Việt anh cũng có ngày hôm nay cơ à?

- cậu đừng quên ai là người trả lương cho cậu.

- Thôi được rồi, trong khả năng của tôi thôi đấy.

Việt ngồi xuống ghế với thái độ vô cùng nghiêm túc.

- cậu đã từng cầu hôn ai bao giờ chưa?

- ( gãi đầu) cái này thì chưa? Đừng nói anh định cầu hôn cô ấy ở nơi này nha.

- có vấn đề gì? Cậu mau nghĩ cách đi, xem thế nào mới được.

- sếp à, em đã cầu hôn ai bao giờ đâu, anh như thế này chẳng khác nào làm khó em chứ.

- 5 phút, mau nghĩ đi.

- em....

- ba phút.

- ờ thì...

- 2 phút.

- cầu hôn ở phố đu bộ, phải rồi, phố đi bộ.

- cụ thể như thế nào?

- anh không xem mấy cái clip nhảy nhót trên mạng sao? Bây giờ ai cũng cũng cầu hôn như vậy đấy.

Tổng giám đốc bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh xung quanh có rất nhiều người hò reo cổ vũ. Bản thân anh đứng trước mặt Linh nhảy qua nhảy lại. Cuối cùng còn chưa kịp cầu hôn đã bị ngã sấp mặt.

Mặt anh ta tối sầm lại.

- cậu đang đùa với tôi đấy à? tôi trước giờ chưa từng biết qua mấy cái đó, cậu định biến tôi thành trò hề trước mặt cô ấy?

Anh trợ lý vội vàng phủ nhận, ngay lập tức phương án thứ 2 được đưa ra.

- gần đây khôg phải có sông sao? khung cảnh xung quanh sẽ rất thơ mộng, rất lãng mạn. Sau khi anh cầu hôn xong còn có thể ngắm ánh trăng dưới mặt nước nữa. Nghĩ thôi đã thấy tốt rồi.

- này trợ lý Long, có phải gần đây tin tức của cậu kém nhậy bén đi rất nhiều rồi?

- anh có ý gì?

- sông sài gòn đang trong giai đoạn vớt rác, cậu muốn tôi đưa cô ấy ra đó ngắm cái gì?

- Anh tự nhiên lại muốn cầu hôn ở đây, tôi đâu có rõ về nơi này. Hay chọn nơi nào đó cao cao đi, những thứ nhìn xa xa sẽ tạo hiệu ứng tò mò kích thích hơn những thứ ở gần.

- được, cậu chọn đi.

Anh trợ lý gọi đi vài cuộc điện thoại rồi nói với Việt.

- anh định mấy giờ đưa cô ấy tới.?

- tôi phải về trước 7 giờ tối, cô ấy không thể ở một mình.

- chúng ta có 3 tiếng để chuẩn bị. Anh tới đó trước, tôi đi mua ít đồ.

30 phút sau.

Tổng giám đốc vẻ ngoài lãnh đạm, toàn thân ngời ngời khí chất đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một người đàn ông đang phồng má thổi bóng, quần áo cũng vô cùng xộc xệch.

Đèn đóm đang được trợ Lý tích cực bố chí, nến cũng được xếp theo hình trái tim. Mọi thứ hoàn thành sau 2 tiếng.

Việt ngắm ngắm nhìn nhìn, thấy thế nào cũng chưa hài lòng.

- có phải quá đơn giản không? Cô ấy liệu có thích không? sao tôi thấy...

Sếp còn chưa nói xong trợ lý đã cướp mất lời.

- quan trọng là thành ý, mấy cái này vốn dĩ không quan trọng.

- thật sao?

- tôi nghiên cứu kĩ rồi, chắc chắn thành công mà.

- ừmmmm.

Việt trở về khách sạn, anh trợ lý ở lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng may sếp không có kinh nghiệm cũng không dùng mạng xã hội, nếu không khâu chuẩn bị hoành tráng chắc chắn hại chết người ta mà.

Việt về đến phòng thấy Linh vẫn đang ngủ, cái nét ngây thơ ấy nó còn hơn tất cả mọi sợi dây trên đời này, dù là vô hình nhưng lại có thể trói tim anh rất chặt.

- em dậy đi, anh đưa em tới một nơi.

Linh mở mắt, thấy Việt rồi cảm thấy rất an tâm.

- anh về rồi.

- dậy đi, anh đưa em đến chỗ này.

- đi đâu vậy?

- bí mật.

- vậy chúng ta đi thôi.

Chẳng hiểu sao lúc ấy Việt lại rất muốn ôm Linh, anh kéo Linh vào lòng thì thầm.

- cảm ơn em.

- Sao tự nhiên anh lại cảm ơn? Có chuyện gì sao?

- không có gì, chỉ là thấy từ lúc quen em đến giờ vẫn chưa cho em được những thứ tốt nhất, nhưng em vẫn ở bên anh.

- anh lạ lắm nha, giấu em chuyện gì? Nói mau?

- không có chuyện gì thật mà, đi thôi.

Nơi Linh được đưa tới là tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, đứng ở đó có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. ánh đèn đêm thực sự có thể mê hoặc được sự chú ý của tất cả mọi người.

- Em có thích không?

- thích...

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Linh, nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi cô khiến Việt cũng mỉm cười.

Xung quanh có bóng bay, có nến, còn có rất nhiều hoa nữa.

- Anh chuẩn bị mấy thứ này từ bao giờ thế?

- chiều nay.

Việt kéo Linh đứng vào giữa trung tâm những cây nến xếp thành hình trái tim, ở bên cạnh tự nhiên vang lên một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, còn là ca khúc mà Linh rất thích nghe nữa.

Việt đứng đối diện với Linh, mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

- trong chuyện tình cảm anh không có kinh nghiệm, cũng không biết phải nói gì để chứng tỏ được thành ý của mình. Anh chỉ biết rằng gặp được em là chân mệnh, chỉ biết rằng khi ở cạnh em anh thấy hạnh phúc. Nghĩ đến việc phải xa em tim anh nhói lại. Anh không muốn những ngày tháng sau này không có em, muốn mỗi khi thức dậy đều thấy nụ cười của em. Anh còn muốn bảo vệ em, muốn mỗi ngày trôi qua đối với em đều là hạnh phúc.

Nói rồi Việt quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bé bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

- thỏ con, đồng ý để anh che chở cho em suốt quãng đường còn lại, có được không?

Linh lúc này giống như đang lạc vào một bộ phim thần tượng nào đó, có nến có hoa còn có cả hoàng tử. Nhìn ánh mắt mong đợi của Việt khiến Linh có chút bối rối. Cô chưa từng nghĩ là Việt sẽ cầu hôn nhanh đến như vậy.

Nhưng sau sự cố hiểu lầm thì Việt vẫn luôn tin tưởng Linh, không bỏ mặc cô một mình, và Linh tin rằng, sau này hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc.

- em đồng ý.

Việt lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón tay áp út cho Linh, anh từ từ đứng dậy. Họ trao cho nhau cái ôm ấm áp và cả nụ hôn ngọt ngào.

Có thể màn cầu hôn ấy chưa đủ lãng mạn, nhưng đó là tất cả tâm ý của người thực hiện nó.

Vốn dĩ Việt định đưa Linh đi chơi mấy nơi nhưng công ty đang trong thời kỳ có dự án mới nên rất gấp gáp, Linh biết điều ấy nên không cho Việt ở lại.

Hai người về đến nơi cũng là lúc hai bà mẹ đi du lịch về, sau đó Linh cũng phải trở về nhà.

Bữa cơm hôm ấy mẹ cô bằng ánh mắt dịu dàng trìu mến.

- mẹ đi lâu như vậy hai đứa có tiến triển gì không?

- có.

- đừng có mãi ăn như thế, trả lời đàng hoàng xem nào.

- Mẹ muốn nghe gì.

- hai đứa tiến triển đến mức nào rồi?

- anh ấy cầu hôn con rồi.

Mẹ Linh vui đến mức lấy tay đập mạnh xuống dưới bàn khiến cô giật mình.

- Mẹ, mẹ làm cái gì vậy.

- Cuối cùng cũng có thể gả con đi rồi. Cảm ơn ông trời, cảm ơn bố con đã phù hộ.

- mẹ, mẹ không thấy buồn vì con phải gả đi hay sao? Con có phải con ruột của mẹ không vậy?

- buồn một chút còn hơn giữ quả bom tấn ở trong nhà. Từ nhà mình sang nhà bên ấy đi có vài chục phút có gì đâu mà xa xôi. Hơn nữa đó là một người đàn ông tốt.

- mẹ này, vài ngày hôm trước anh Hải có gặp con.

Nhắc đến Hải mặt mẹ Linh lập tức không vui.

- con gặp nó làm gì?

- vốn dĩ thì con không định nhắc đến anh ấy. Nhưng con có một điều khó hiểu muốn hỏi mẹ từ lâu lắm rồi. Tại sao bây giờ mẹ lại không thích anh ấy, rõ ràng trước đây mẹ cũng rất yêu quý anh ấy mà?

Điều mà mẹ Linh nhìn thấy trước đây bà chưa từng kể lại với Linh, chỉ có điều sau lần ấy thái độ của bà hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần chỗ nào có Hải là lập tức gọi Linh về. Đã vài lần còn đến tận nơi gặp Hải và cấm Hải không được gặp Linh nữa. Linh cũng chỉ biết là mẹ không thích chứ lý do cả mẹ và Hải đều không ai chịu nói.

- chuyện này con không nên biết đâu. Tóm lại bây giờ con là người sắp có chồng rồi, không nên gặp nó nữa.

- nhưng anh ấy lớn lên cùng con, giống như anh trai trong nhà vậy. Mẹ cũng phải nói lý do cho con biết chứ.

- tự nhiên ghét thôi, người ai chả có lúc thay đổi. Thôi ăn nhanh lên.

Chính vì Hải và Linh lớn lên bên nhau nên mẹ Linh mới không muốn cho cô biết. Mối quan hệ giữa hai nhà luôn luôn tốt đẹp cho nên cả bố mẹ Hải bà cũng không nói.

Dù Hải đã giải thích nhiều lần rằng đó chỉ là hiểu lầm nhưng không tin thì vẫn mãi cứ là không tin. Suy nghĩ của người lớn luôn luôn cổ hủ và bảo thủ, có nói gì thì cũng rất khó để gỡ bỏ.

Trước khi đi ngủ Linh còn gọi video nói chuyện với Việt.

- anh đang đi đâu à?

- anh có hẹn với đối tác, có thể sẽ về muộn, ngày mai tới thăm em.

- anh đi cẩn thận nha.

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại khiến Linh giật mình, thấy số điện thoại của Việt, cô mỉm cười rồi nghe máy.

- em nghe, anh về rồi à..

- chào cô, chủ nhân số điên thoại này bị tai nạn khá nặng, chúng tôi đã đưa anh ấy tới bệnh viện Việt Đức, cô là người nhà của anh ấy đúng không?

Tai Linh ù đi từ lúc ấy, cô còn không kịp thay đồ mà mặc luôn bộ đồ ngủ chạy tới bệnh viện.

Người đàn ông của cô, sao có thể, không thể nào....

Lời của em: các chị đừng vội đau lòng, càng về sau càng thú vị.