"Anh nhìn tôi làm tôi sợ đấy!", Ngụy Châu chớp chớp mắt nhìn hắn.

Hắn tự dưng bí lời, không biết nói sao cho đúng. Lúng túng dời mắt đi nơi khác, chính xác là chiếc bàn thư kí bên cạnh.

"Tôi... Giám đốc cho tôi thời gian, tôi sẽ điều chỉnh lại thái độ của mình!", nói rồi xách cặp qua bàn làm việc của mình, bắt đầu với sấp tài liệu trên đó.

"Anh cần bao lâu để điều chỉnh?", cậu không thôi trêu hắn, cảm thấy con người này thật thú vị.

Nghe cậu hỏi như vậy, hắn càng bối rối. Giám đốc không phải nên cao lãnh lạnh lùng sao? Sao lại thích trêu mình thế này?

Mắt hắn đâm đâm nhìn xuống đất, mặt đơ cứng một lúc lâu, trong ngố chết được.

Ngụy Châu nhìn bộ dáng hắn nhịn không được phì cười.

"Cho anh hết tuần này, tuần sau cùng tôi đi gặp đối tác!", nói rồi lại nhếch môi quay về làm việc.

"Ớ? Ờ...", hắn ngớ ra vài giây.

Phòng làm việc chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại những âm thanh xột xoạt của bút cùng mấy tiếng lạch cạch phát ra từ laptop. Đối với người bình thường, dường như có thể nói công việc thư kí riêng này quá nặng nề, hồ sơ tài liệu liên tục có người mang vào, những vấn đề trục trặc từ các phòng ban cũng không ít, điện thoại bên cạnh reo liên hồi. Nếu không có khả năng chịu được áp lực cao hoàn toàn không thể gánh vác công việc này.

Nhưng hắn thì khác, từ nhỏ đã xảy ra chuyện gì, tuổi thơ hắn thiếu thốn yêu thương thế nào, hắn sớm đã có thể thích nghi với áp lực xung quanh.

Mỗi khi thư kí bên ngoài mang tài liệu vào đều tái mặt, vì tốc độ xử lý của hắn cực nhanh, đến nỗi các tài liệu cần duyệt bên ngoài không kịp để đưa qua tay hắn. Nhưng lại không dám yêu cầu hắn giảm tốc độ. So ra thì chính là năng lực làm việc của mình thua người ta, làm sao có thể yêu cầu người ta chờ đợi mình.

Nữ thư kí bất lực nhìn sang vị Tổng Giám đốc vừa đặt bút xuống bàn.

Cầu cứu!!!

Cậu nhìn thấy, liếc mắt sang nhìn hắn rồi khoát tay cho nữ thư kí ra ngoài.

"Anh đang dọa chết nhân viên của tôi đấy!"

"Ô??", Cảnh Du dừng bút, ngẩn đầu nhìn cậu.

"Nhân viên của tôi đang rất bất lực với anh!", cậu chống cằm, "tài liệu họ duyệt bên ngoài không kịp cung cấp cho anh!"

"Vậy sao?", hắn bất ngờ.

Cậu gật đầu.

"Vậy tôi chậm lại!", hắn ngây ngô.

Nói xong liền đặt bút xuống.

Rời khỏi bàn làm việc.

"..."

"Này!", cậu gọi hắn lại.

Không phải chỉ vừa nói thế liền chạy ra phụ mấy người kia duyệt tài liệu chứ?

Thành thật đến vậy ư?

Nhưng sự thật là cậu nghỉ nhiều.

"Vâng?", hắn quay đầu lại.

"Đi đâu?", cậu hỏi.

"Pha chút trà cho giám đốc, đã hơn hai tiếng rồi cậu không uống nước...sẽ khát...", hắn chỉ tay về phòng nghỉ.

Cậu hơi bất ngờ, hắn không nói thì thôi, nói rồi bất giác chính mình cũng thấy cổ họng khô khan.

Vài phút sau, hắn đặt lên bàn một tách trà nóng, mùi hương nhẹ nhàng thoải mái lan tỏa đến mũi cậu.

"Cám ơn!", cậu mỉm cười, tay cầm lấy tách nước.

Hắn nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng thanh nhã của cậu, tự dưng lại thấy tâm trạng thoải mái.

Chả hiểu tại sao!

Quái!!!

Nghĩ đến đây hắn lại thấy loạn não, chắc chắn mình bị gì rồi, liền quay về bàn làm việc.

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, hắn đặt bút xuống, sắp xếp lại một số hồ sơ trên bàn.

"Đi ăn trưa à?", cậu vẫn nhìn vào màn hình laptop.

"Vâng! Giám đốc cũng nên nghỉ ngơi đi!", hắn gật đầu.

"Anh mời tôi đi! Hôm nay tôi không mang tiền mặt!", cậu ngã người dựa vào ghế.

"????", hắn lại ngơ một lúc, hiểu ra vấn đề thì gật đầu "được!"

Cậu hài lòng đứng dậy, đi đến cửa lại quay đầu "lấy áo khoác..."

Chưa kịp nói hết câu đã thấy hắn cầm áo khoác của mình đứng ngay sau lưng.

Rất hiểu ý Giám Đốc!

Tốt lắm!!

"Trời lạnh, kẻo ốm!", hắn chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ rồi đưa áo khóac cho cậu.

"Được", cậu lại cười.

Cả hai cùng nhau xuống lầu. Vì thế toàn thể nhân viên đều được dịp nhìn thấy hai đại mỹ nam cùng sóng bước hiên ngang.

Quả thật lé mắt!!!

Nhưng sao Tổng Giám đốc của mình lại dễ mến thế? Trong khi thư kí bên cạnh lại lạnh như băng. Không phải nên đổi vai lại sao? Thế mới giống phim truyền hình chứ...

"Tài xế tôi đang chờ, đi chung luôn đi!", cậu nhìn hắn.

"Vâng!"

Hai người lên xe, đi đến một nhà hàng gần đó.

Sau khi gọi món xong, hắn xin phép vào WC rửa mặt. Đến khi quay ra lại thấy ngồi đối diện cậu là một cô gái.

Sao giành chỗ của tôi???

Hắn không hài lòng với cô gái đó. Bàn họ ngồi bên cạnh cửa sổ, không quá to, chỉ có hai dãy ghế đối diện nhau, đủ chỗ cho bốn người.

Cô ngồi đấy rồi tôi ngồi đâu???

Ngồi với Tổng Giám đốc? Không thích hợp.

Ngồi với cô ta?? No no no...never...

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng phải đến đó. Hắn chậm rãi đi tới, theo phép lịch sự chào cô.

Cô gái kia cũng vui vẻ chào lại. Thấy cô có ý định đứng dậy sang ngồi với mình, trả chỗ cho Cảnh Du, Ngụy Châu liền nhanh chóng kéo hắn.

"Thư kí Hoàng cũng mau ngồi đi, thức ăn sắp mang lên rồi!", cậu dứt khoát kéo tay hắn, buộc hắn ngồi cạnh mình.

Cô gái đối diện thấy thế cũng thả trôi ý nghĩ trong đầu, yên vị ngồi lại chỗ cũ.

Hoàng Cảnh Du bị cậu kéo khá mạnh, hơi mất đà, cùng cậu vai chạm vai, tay vô thức đặt lên đùi cậu, vị trí hơi cao xíu.

Bởi vì bàn hơi cao, nên cô gái kia không nhìn thấy động tác chống tay này của hắn, vẫn hồn nhiên ngồi cười tươi.

"Ngụy Châu anh bạo lực quá đấy!"

Tay cậu còn đang nắm cổ tay hắn chưa buông, bị hành động kia làm cho hết hồn, nhanh chóng buông tay. Hai người mặt khẽ đỏ, rất nhanh liền trở lại bình thường.

Gì chứ?

Sự cố thôi mà!

Không sao không sao!

Người không nóng đâu!!!