"cậu...quên được Phong Hạo rồi sao?", Mộ Vỹ Tần cẩn thận quan sát cậu.

"không hẳn... Nhưng cũng không còn nhớ như trước, và cũng...", Ngụy Châu lại ấp úng "cũng không còn ý định cố chấp không buông nữa!"

"Timmy cậu chắc chứ?"

"..."

"aizzzzz thật phiền phức!", Ngụy Châu như mất kiểm soát, đập tay lên bàn "đùng" một phát làm Mộ Vỹ Tần giật thót tim.

"sao cậu ngày càng bạo lực!", Mộ Vỹ Tần phẫn uất.

"đi bar không?", cậu đứng dậy, mang theo chìa khóa xe.

"bar? Được tôi đi với cậu!"

Thật ra là Mộ Vỹ Tần lo lắng Ngụy Châu đi bar một mình sẽ có chuyện nên mới đi theo. Hơn nữa anh cũng muốn tìm hiểu xem là người nào làm Ngụy Châu thay đổi như vậy.

Tình cảm hơn sáu năm trời với Lăng Phong Hạo, đâu phải nói quên là quên chứ! Suốt một năm qua Ngụy Châu đã cố gắng xóa bỏ hình bóng Lăng Phong Hạo như thế nào, chật vật trong đau khổ ra sao chính Mộ Vỹ Tần là người thấy rõ nhất. Làm sao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này lại làm cho cậu dao động như vậy?

Ai có bản lĩnh lớn như vậy chứ?

....

"một ly Whishky!", những lúc bất lực, cậu thường đến đây gọi Whishky, một lọai rượu mạnh, hy vọng mình có thể say rồi quên hết mọi thứ.

"vodka!", Mộ Vỹ Tần ngồi bên cạnh cậu.

Tiếng nhạc sôi động ngoài kia quả thật làm cho người ta thích thú phấn khởi, nhưng đối với cậu lại vô tác dụng.

"Timmy...", Mộ Vỹ Tần nhìn cậu.

"....", Ngụy Châu như không nghe thấy, cả người tựa lên sofa, chân vắt chéo ngồi yên bất động.

"haizzz...nói đi ai làm cậu thay đổi như vậy?"

"....", cậu vẫn không có động tĩnh.

"này! Đó không phải trợ lý của cậu sao? Sao cũng ngồi ủ rủ như cậu vậy??", Mộ Vỹ Thần chỉ tay về phía một góc tối phía đối diện.

Ngụy Châu quả nhiên mở mắt nhìn ngay. Nhưng lại chẳng thấy Cảnh Du đâu, liền quay sang trừng mắt với Mộ Vỹ Tần.

"tôi đoán không sai nhỉ!", Mộ Vỹ Tần nhếch môi, nâng ly Vodka vừa được đưa tới.

".....", cậu không nói gì, chỉ im lặng, tay lắc nhẹ ly Whishky rồi uống cạn.

"này này này cậu muốn chết sao?", Mộ Vỹ Tần bị cậu làm hết hồn, vội đặt ly rượu xuống.

Rượu mạnh như vậy mà dám uống một hơi cạn sạch, sợ rằng thế giới có mình cậu làm vậy.

Đầu cậu bắt đầu quay cuồng, ẩn ẩn đau... Cứ như vậy ngã ra phía sau, hai đầu chân mày chau lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Nhưng có một điều, Mộ Vỹ Tần không hề nói dối, Hoàng Cảnh Du quả thật ở đây, chỉ là không phải ngồi ở nơi anh vừa chỉ, mà ngồi ở gần quầy pha chế, rất nhiều thiếu gia tiểu thư làng chơi đều đang nhảy nhót hò hét, hoàn toàn che khuất hắn.

"Cảnh Du cậu hôm nay sao lại tới đây uống rượu?", một cậu thanh niên mang đến cho hắn một ly Whishky đặc biệt, trên mặt không giấu được sự lo lắng và bất ngờ.

"muốn biết thêm về thế giới thôi!", hắn cười nhạt, nhận lấy ly rượu từ tay người đối diện "cám ơn"

"cậu đừng nói dối, nhìn mặt cậu là biết có chuyện rồi!"

"không có gì quan trọng, à Hàn Quân, bar này của cậu à?", Hoàng Cảnh Du vừa nhấp môi vừa hỏi.

"phải, thấy sao, quá tuyệt đúng chứ?", Hàn Quân cười đắc chí.

"không tuyệt lắm!", hắn nhìn một vòng, lại lắc đầu.

"what? Không tuyệt chỗ nào chứ?", Hàn Quân bất mãn nhăn mặt.

"ông chủ quá nhiều chuyện!", Cảnh Du cười cười.

"này, tôi không phải là quan tâm cậu sao? Không biết ơn còn bảo tôi nhiều chuyện!", Hàn Quân khóe môi giật giật "quá đáng!"

Hắn không nói thêm gì, chỉ cười cười cho qua.

Hai người tán gẫu một lúc lâu, toàn những chuyện trong quá khứ khi hai người còn học trung học.

"được rồi tôi về đây, có dịp gặp lại!", Hoàng Cảnh Du uống cạn phần rượu còn lại trong ly.

"ừm, tạm biệt!"

Hắn tránh tránh né né mấy cô nàng hở hang đang quấn lấy mình, phải rất khổ tâm mới thoát ra được bầy kiến ấy. Cảm giác bị người khác chạm vào người như vậy quả thật rất khó chịu ghê tởm chết được.

Vừa mới ra khỏi đám người đó, hắn lại nhìn thấy một người đang say ngất nằm ngã ra sofa, nét mặt rất không thoải mái.

"tổng giám đốc sao?", Hoàng Cảnh Du nghĩ thầm.

"này Timmy cậu tỉnh dậy mau!", Mộ Vỹ Tần bất lực lay lay cậu.

"....", Ngụy Châu vẫn như cũ, không động đậy.

Hắn bước đến một bước, trong lòng không tự chủ muốn đến đó đỡ lấy cậu, mang cậu về nhà chăm sóc thật tốt, nếu không ngày mai đầu sẽ rất đau, làm sao đi làm được?

Nhưng...

Nếu mình đến đó... Không phải là khiến cậu ấy suy nghĩ thêm nhiều sao? Chậc... Vẫn là thôi đi! Mộ thiếu gia là bạn thân của Ngụy Châu, anh ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu thôi, cần gì đến mình. Huống hồ... Có vẻ Ngụy Châu vẫn còn tình cảm rất nhiều với Lăng Phong Hạo kia...mình chen vào làm gì chứ?

Nghĩ vậy, hắn tránh vào một góc khuất, nhìn theo bóng dáng xiu xiu vẹo vẹo không một chút sức lực của cậu.

"đi ngay ngắn xem!", Mộ Vỹ Tần vừa đỡ cậu vừa thở dốc.

Trông ốm tông mà sao nặng thế!??!

Sau khi hai người lên xe, hắn mới bước ra, vẫn lặng yên như tờ, không một tiếng động rời đi.

Bắc Kinh về đêm là một thế giới nhộn nhịp không thua gì ban ngày, nhưng đối với hắn bây giờ thì...mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng, mờ mịch và tăm tối...

Hứa Ngụy Châu... anh thích em thật sao??