Cô Lương gắp miếng rau vào bát Diệp Lan:

-Tí cháu ra ngoài xem, nhà cô ở trên núi. Mà ngay dưới chân núi là nghĩa trang,cô thì không có bằng cấp gì. Ở nhà có hai đứa nhỏ chẳng thể đi làm xa được.Thôi thì cứ sáng sáng men theo đường mòn xuống chân núi chăm sóc từng ngôi mộ cũng được. Tiền lương không dư giả nhưng đủ để sống qua ngày. 

Diệp Lan nghe vậy cũng chỉ gật đầu, đúng là đời người. Có người tiền thì tiêu không hết, vung tiền như giấy vụn. Có người thì thậm chí một tờ tiền để dành dụm cũng không có. Bữa cơm nhà cô Lương đạm bạc nhưng Diệp Lan ăn lại cảm thấy ngon miệng.

Buổi tối ở đây không có điện, chỉ có duy nhất nhà cô Lương ở trên núi nên cũng không thể yêu cầu người ta đưa điện lên đây được. Chỉ có nến để thắp, nếu cần thiết thì dùng còn không thì mò mẫm trong bóng tối. Diệp Lan thấy thương cho hoàn cảnh cô Lương và hai đứa nhỏ. 

Vừa tắt nến đi thì tiểu An đã kéo tay Diệp Lan ra sân, sân không rộng nhưng đứng từ trên có thể nhìn thấy thành phố. Những ánh đèn ở thành phố luôn làm tiểu An với Mộc Mộc thích thú. Diệp Lan nhìn sự thơ ngây của chúng chỉ tay về phía thành phố nói:

-Các em..muốn đến chỗ kia chơi không? 

Tiểu An và Mộc Mộc cùng nhau gật đầu, trên trời cao muôn vì sao sáng rộng cả vùng trời nhưng so với đôi mắt của 2 đứa trẻ thì đôi mắt ấy còn sáng hơn. 

-Khi nào có cơ hội chị sẽ đưa hai em đến đây được không? 

Tiểu An và Mộc Mộc ngờ vực:

-Chị nói thật chứ?

Diệp Lan gật gật đầu.

Chúng muốn Diệp Lan chắc chắc là không nói dối liền đưa tay ra:

-Chị hứa đi!

Diệp Lan hiểu ý liền móc tay với chúng:

-Chị hứa!

Vừa nói xong thì cô Lương từ trong nhà liền gọi vọng ra:

-Mộc Mộc, tiểu An..Hai đứa vào đi ngủ mau! 

Chúng nghe mẹ nói gọi đáp lại rồi chạy vào trong. Thật là trẻ con! Ngây thơ hết mức. DiệpLan nhìn chúng chạy vào liền mỉm cười. Đến khi bóng chúng mất hút sau cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt cô mới hướng mắt về phía thành phố, trong lòng như muộn phiền liền thở dài. Cô…thực sự mệt mỏi, không muốn nghĩ đến hôn lễ.không muốn nghĩ đên Lục Khánh Phong, không muốn nữa! Để mọi thứ…ở trong quá khứ thôi. 

Diệp Lan ngẩng đầu lên nhìn vì sao tinh túy của trời, cô tự nói với bản thân phải quên đi Lục Khánh Phong! 

Trong thành phố

Tại vũ trường, trong một phòng bar hạng VIP 

Lục Khánh Phong âm lãnh ngồi uống từng ngụm rượu. Tayhắn lắc lắc chiếc ly,trực tiếp hắn đemly rượu đập vỡ choang Màu sánh đỏ rượu bắn tung tóe. Từ lúc ra khỏi lễ đường hắn chưa trở về biệt thự.Đột nhiên quản lí vội bước vào, giọng đầy kính nể lên tiếng:

-Ngài Lục! Ngài hôm nay ngồi ở đây lâu quá rồi! 

Đôi mắt sắc bén của Lục Khánh Phong liếc nhìn tên quản lí

-Sao? Đuổi khách à? 

Quản lí nghe vậy vội sợ hãi lên tiếng:

-Dạ Không dám, không dám! Tôi chỉ sự ngài ngồi lâu như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe thôi!

Lục Khánh Phong lập tức đứng dậy, lấy trong ví ra cả cộp tiền,ném tiếp vào mặt tên quản lí. Tiền liền rơi tung tóe,hắn nói giọng đầy khô khốc:

-Tưng này nếu chưa đủ..đến tổng công ty Lục Nam tôi trực tiếp kí séc cho các người! 

Nói xong hắn cầm áo rời đi. Quản lí vừa sợ vừa run, tái cả mặt. Tưng này tiền thì có thể đến vũ trường ăn tiêu cả tháng trời cũng không hết chứ đừng nói một ngày.

Lục Khánh Phong lái xe trở về biệt thự, vừa bước vào thấy cô Lý đang lau dọn, không đợi bà chào, hắn hỏi luôn:

-Diệp Lan đâu?

Cô Lý thấy Lục Khánh Phong vội vàng nói:

-Dạ, tiểu thư chưa về ạ! 

CôLý trả lời trong lòng cũng nóng như lửa,hôm nay không đếnlễ đường, xem trực tiếp trên tryền hình thấy MẫnNhư xuất hiện rồi truyền hình trực tiếp đột ngột mất, cô Lý đoán ngay có chuyện xảy ra.Vài tiêngsau thấy MẫnNhư bước vào với cái vali, Cô Lý liền thở dài.

Lục Khánh Phong bước vào phòng hắn liền nhíu mày vừa bước vào phòng đập vào mắt hắn là cái cảnh MẫnNhư đang ngủ ngon lành trên chiếc giường tân hôn của hắn, hắn đã cho người trang trí phòng rất tỉ mỉ, DiệpLan còn chưa nằm trên giường này mà cô ta còn có tư cách sao. Lục Khánh Phong cơn giận ở vũ trường chưa hết thêm việc này nữa khiến hắn không khỏi muốn giết chết Mẫn Như. Lục Khánh Phong lập tức kéo ả ra khỏi giường. Mẫn Như đang ngủ bị một lực kéo vội vàng như vậy liền ngã ra đất. Qủa nhiên là ả ta ôm bụng, cũng phải thôi. Đứa con trong bụng chính là thứ duy nhất cho ả ở lại Lục gia và cầm chân Lục Khánh Phong. Lục Khánh Phong trong mắt gằn lên tia máu, chỉ tay ngoài cửa: