Bạch Vi Hiên cùng Mạc Tử Nhan trở về nhà hàng.Bạch Vi Hiên trả tiền,cũng là lúc một chiếc mui trần đi tới.Người con trai từ trên xe đi xuống,dung mạo tuấn tú khác người,dáng người dong dỏng cao, mặc vest lịch lãm,đi tới- Chị hai !

Mạc Tử Nhan đang lúi húi tìm gì đó trong túi xách,nghe thấy giọng nói kia,lập tức ngẩng đầu lên

- Bạch Thế Phong ?

- Tử Nhan ? Sao em lại ở đây ? - Bạch Thế Phong thật sự rất ngạc nhiên

Oan gia,là oan gia đấy làng nước ạ,đi đâu cũng bị ám,ám từ trên ám xuống,xó xỉnh nào cũng ám,thế này thì cô chỉ có nước độn thổ lên mất.Rồi sau này rước nhau về, hôm nào cũng phải nhìn thấy sắc mặt hắn,thử hỏi cô sống sao ?

- Vậy là hai đứa quen nhau hả ? - Trên mặt Bạch Vi Hiên liền hiện lên nét rạng rỡ

- Cô ấy là vợ chưa cưới của em - Bạch Thế Phong lên tiếng

- Moe....Tuyệt quá đi,vậy hoá ra Tử Nhan là em dâu tương lai của chị !!! - Bạch Vi Hiên ôm chầm lấy Mạc Tử Nhan,hôn lấy hôn để,hành động thân mật này khiến cho ai kia tức tối,muốn lao vào lôi hai người này ra.Còn Mạc Tử Nhan thì chỉ yếu ớt kháng cự,cuối cùng thì đành chịu thua,đành quay sang cầu cứu cô bạn thân - Lạc Hy iu dáu,mau cứu tôi...

Mộc Lạc Hy chỉ đứng cười toe toét,trên tay còn ôm Đình Bảo,cậu bé con không biết gì nhưng cũng cười theo,khiến cho Mạc Tử Nhan ngượng chín mặt

- Được rồi,Lạc Hy,em bắt taxi về nhé,còn Tử Nhan sẽ đi cùng chị

Mộc Lạc Hy liền gật đầu,nhanh chóng bắt xe về trước

**********************************************

Tại Bạch gia

- Thế Phong,hôm nay Tử Nhan và chị có nhiều chuyện để nói,em gọi điện cho ba mẹ con bé,bảo là nó sẽ ngủ ở đây

- Được rồi

Bạch Vi Hiên đưa Đình Bảo lên phòng,cậu bé đã ngủ,Bạch Vi Hiên vỗ về một lát,rồi hôn lên trán cậu bé,giọng trầm ấm

- Ngủ ngoan nhé bảo bối !

Gương mặt của Bạch Vi Hiên chợt thoáng buồn,cổ họng nghèn nghẹn,nhưng vẫn cố kiềm chế,cô đã thề là sẽ không để một giọt nước mắt nào nữa...

- Chị Vi Hiên ! - Mạc Tử Nhan chạy vào,tay bê một đĩa trái cây,tươi cười nói,nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu của Bạch Vi Hiên,liền nhẹ giọng,có chút bối rối - Chị...sao thế ?

- Không sao ! - Bạch Vi Hiên lắc đầu,gượng cười

- Chị ăn trái cây đi !

Bạch Vi Hiên tiến lại,bất giác xoa đầu Mạc Tử Nhan.Cử chỉ này khiến cô cảm thấy có gì đó rất lạ,bèn gặng hỏi

- Chị,chị có chuyện buồn sao ? Nói em nghe đi

Bạch Vi Hiên bật cười,lần đầu khi gặp Mạc Tử Nhan,lúc bế bé Đình Bảo,rồi lại vụng về trả lại thằng bé cho cô,đã khiến cho Bạch Vi Hiên có cảm giác gì đó rất đặc biệt.Lúc Bạch Thế Phong còn yêu Hải Đường,cô đã không thể ưa nổi con bé đó.Nó có một cái gì đó cực kì giả tạo,còn Mạc Tử Nhan thì lại rất khác,thật sự....rất rất khác...

-Tử Nhan,nói chị nghe,em có yêu thằng Phong không ?

- Em đâu có yêu anh ta - Mạc Tử Nhan cười khẩy

Câu nói này,liền tạo cho Bạch Vi Hiên có cái nhìn không tốt về cô

- Anh ta là bắt cóc em chứ bộ,chị biết không,hắn cáo già lắm nha,em chỉ là bảo vệ lẽ phải,thế mà cuối cùng hắn bắt em làm vợ hắn ! - Mạc Tử Nhan ngây thơ nói

Bạch Vi Hiên vỡ lẽ,thì ra là vậy...cô bé này thật sự rất buồn cười !

- Mà...chồng chị...đâu rồi ?

- Anh ta...

Mi mắt Bạch Vi Hiên cụp xuống,im lặng vài giây,cô nói tiếp

- Chị và anh ta...đã li hôn rồi

- Li hôn ?

A A,cô lại nói về thứ không nên nói rồi ! Thật ngốc quá mà

- Em...xin lỗi

- Đâu phải lỗi của em,xin lỗi làm gì chứ

- Ưm...

- Đã là quá khứ rồi,nhắc lại làm gì chứ

- Phải a,quá khứ chỉ là quá khứ...

- Chị và Tử Nhan còn nhiều chuyện để tâm sự lắm đấy nhé,đêm nay em khổ rồi ! - Bạch Vi Hiên nháy mắt

Mạc Tử Nhan gật đầu,thế là hai người trò chuyện cho đến sáng ( Lược bớt ạ,hai mẹ này nói nhiều chuyện lắm )

****************************************

Mạc Tử Nhan ngáp ngắn ngáp dài,đi xuống cầu thang,liền nhìn thấy ngay Bạch Thế Phong đang ngồi ở sopha xem xét tài liệu công ty

- Chào buổi sáng !

- Ồ,hôm nay chắc có bão đây - Bạch Thế Phong cười

- Ừ - Mạc Tử Nhan thuận tiện đáp lại

- Thứ năm tuần này,tôi và em sẽ tổ chức tiệc đính hôn,lo mà chuẩn bị đi

Mạc Tử Nhan đang uống ly nước,suýt nữa thì phụt ra

- Cái gì ???

- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu,hôm nay nghỉ học,tôi đưa em đi chọn áo cưới !