Vương Gia Như sao?? – Vy một lần nữa hỏi lại cho chắc 

- Phải!! có chuyện gì không?? – Như có hơi thắc mắc hỏi 

- Vậy Vương Gia Khánh là....??- Vy nhìn Như 

- Là anh trai của tớ.... nhưng sao cậu lại biết.... Không lẽ cậu là....

- Như nhìn Vy đôi mắt nheo lại chất chứa những điều bí hiểmVy đã hiểu ra là Như định nói gì và cô ấy đang nghĩ gì- Không phải như em nghĩ đâu là học cùng lớp thôi – Vy thanh minh 

- Ồ, vậy là hơn tuổi thế thì phải gọi một tiếng chị rồi.... Mà chị tên gì vậy?? 

- chị tên Vy, Trần Phương Vy - Cô mỉm cười đáp 

- tên của chị thật sự rất đẹp đấy 

- Cảm mơn em 

Hai người nói chuyện quả thật rất vui vẻ cứ như họ đã quen biết lâu rồi vậy, thật sự giống như là họ lôi mọi chuyện trên trái đất này ra để buôn mãi vẫn không hết, hết chuyện này qua chuyện khác chỉ khi tiếng chuông báo vào lớp mới cắt ngang được cuộc nói chuyện này,hai người chia tay nhau để vào lớp...Reng....reng....reng lại một tiếng chuông nữa vang lên, là tiếng chuông báo ra về, tẩt cả mọi người đều vui vẻ cười cười nói nói ra về, lúc này xe hơi gần như đậu kín gần hết sân trường ( dù là sana trường khá là rộng), nhưng nổi bật vẫn là chiếc xe lamborgini màu đen được đậu bên ngoài cổng trường- loại xe này chỉ sản xuất duy nhất một cái, đó chính là chiếc xe nhà Vương Gia

Đã đến giờ tan học nhưng Vy vẫn khôngg nhìn thấy cha đâu hết, Vy buồn bực đứng ngoài cổng trường chờ ba đến thì bỗng một chiếc xe chạy đến chính là chiếc xe "nổi bật ", cô gái trên xe đang từ từ hạ kính xe xuống là Gia Như 

- Chị Vy chị không định về sao – Như hỏi

- Chị đang chờ ba chị tới- Vy đáp 

- Vậy chị về cùng em nha, em sẽ đưa chị về 

- Không cần vậy đâu lát ba chị qua mà

- Thôi mà, chị để em đưa chị về -

UK, vậy phiền em rồi – Vy miễn cưỡng đồng ý Vừa bước lên xe đập vào mắt Vy là hình ảnh người con trai đang ngồi dựa vào khung cửa kính tai đeo MP3 nhắm nghiền mắt lại, hàng mi dài, chiếc mũi thẳng cùng với bờ môi mềm, chẳng ai không bị hút hồn khi nhìn vào, Vy đã quên mất Khánh là anh trai Như nên mới đồng ý để Như đưa về, nếu cô nhớ ra thì cô thà đi bộ 5km về đến nhà còn hơn là phải đi cùng cậu ta

Như gặp lại Vy giống như là cá gặp nước, họ lại nói chuyện suốt cả buổi đi từ trường đến nhà, người con trai bên cạnh mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tỏ ra hơi khó chịu vì hai người này quả thật nói không hề ngừng nghỉ 

- Họ không biết mệt sao, nói nhiều quá – Khánh nghĩSau khi đưa Vy về nhà thì Như và Khánh mới tiếp tục đi về Vương gia