*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tấm hình quá ư là hàm súc hihi~
______________
Sức khoẻ Danh Yển được chăm sóc kĩ càng mà mau chóng khoẻ lại.
Vết thương trên cánh tay để lại một vết sẹo trông hơi đáng sợ.
Danh Yển không để ý cho lắm bởi vì còn sống đã là rất may mắn rồi, nhưng Tần Thương mỗi lần nhìn thấy trong mắt đều là đau lòng.
Mỗi ngày hắn đều tỉ mỉ thoa thuốc cho cậu, chỉ mong vết sẹo có thể mờ đi.
Bọn họ mỗi ngày đều ngọt ngào ở cạnh nhau, ai nhìn vào cũng thầm ghen tị.
Danh Yển thích những cái ôm ấm áp, thích những nụ hôn điên cuồng, thích tất cả mọi thứ của Tần Thương.
Trong thời gian này cậu cũng đã gặp lại Tiết Y Đoan.
Chị ấy vừa thấy mặt cậu đã liên tục khóc, không ngừng tự trách bản thân.
Danh Yển hết lời an ủi mới tạm dừng lại.
Tiết Y Đoan kể lại chi tiết cho cậu nghe chuyện sau khi cậu bị zombie cắn, Danh Yển cảm khái không ngừng, thật may mắn Tần Thương đã có thể kịp thời tìm được bọn họ.
Bây giờ, Tiết Y Đoan còn được Tần Thương giới thiệu vào phòng nghiên cứu nằm ở trung tâm căn cứ.
Có lẽ không bao lâu nữa thôi, chị ấy và những cộng sự mới có thể nghiên cứu thành công vaccine.
Thế giới mạt thế đầy rẫy zombie này cũng sẽ đến thời gian kết thúc.
Danh Yển dưỡng bệnh vài ngày cuối cùng cũng khoẻ hoàn toàn.
Mấy ngày nay Tần Thương bận bịu việc của Tần gia Danh Yển cũng biết được, nhưng không biết hắn sắp xếp thế nào mà luôn có thể xuất hiện bên cạnh cậu.
Ăn cơm cùng cậu, đưa cậu đi dạo quanh căn cứ, dỗ dành cậu ngủ trưa, tự tay thoa thuốc.
Mỗi việc đều là hắn tự mình làm.(Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad co1thuyennho, những nơi khác đều là đăng lậu không có sự cho phép của tác giả, xin hãy đọc tại trang chính chủ)
Danh Yển kể cho Tần Thương nghe những việc xảy ra khi không có hắn bên cạnh.
Nhưng lại không nói việc cậu và Tiết Y Đoan bị Bạch Sa bỏ lại giữa bầy zombie.
Danh Yển cũng dặn dò Tiết Y Đoan bảo chị ấy đừng nói chuyện này với bất kỳ ai.
Danh Yển biết, nếu Tần Thương nghe được chuyện này với tính cách của hắn sẽ không để Bạch Sa sống yên.
Không phải cậu thiện lương tốt bụng gì, nhưng Bạch Sa thân là thụ chính của quyển truyện này, đối nghịch với cậu ta Danh Yển lo sợ sẽ có chuyện không tốt xảy đến.
Nên cứ như bây giờ là tốt nhất.
Cậu và Tần Thương sẽ không dính dáng đến hai người nhân vật chính nữa!.
_____________
Danh Yển đã đến căn cứ Chu Bắc hơn nửa tháng nhưng vẫn chưa quay về gặp mặt người nhà nguyên chủ.
Danh Yển hơi lo lắng trong lòng.
Lúc mới xuyên qua, cậu đã tự nhủ với lòng sẽ thay thế nguyên chủ hiếu thuận với người nhà của cậu ấy.
Nên cậu không thể ở mãi Tần gia được.
Tần Thương từ phía sau ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng, cằm để trên vai cậu, hắn nghiêng đầu khẽ hôn lên vành tai đáng yêu của Danh Yển, giọng nói hơi khàn:
" Đang suy nghĩ gì đấy, Hả?"
Danh Yển bị hắn làm nhột, cười khúc khích xoay người nhón chân hôn lên cằm hắn chụt một cái rõ vang.
Tần Thương trong mắt đều là cưng chiều, ôm chặt cậu, lập tức chiếm thế chủ động chiếm đoạt lấy đôi môi đỏ hồng ngọt ngào của người trong lòng.
Bảo bối nhỏ của hắn cho dù có hôn bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.
Danh Yển cũng không phản kháng, cậu vòng tay qua cổ Tần Thương chủ động đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của hắn.
Bàn tay của hắn lần mò vào trong áo vuốt ve thắt lưng mềm mại của cậu.
Danh Yển rên lên một tiếng như đang làm nũng.
Cả người bị Tần Thương hôn đến mềm cả người, được hắn dùng tay bế bổng lên.
Tần Thương thả Danh Yển xuống giường, đôi môi dời xuống cổ liếm mút làm cho làn da nơi hắn đi qua để lại nhiều dấu vết hồng hồng nho nhỏ.
Danh Yển mơ hồ nhớ đến chuyện phải nói với Tần Thương cậu phải về Danh gia nên vội chống tay lên ngực hắn.
" Chờ...chờ một chút.
Em có chuyện muốn nói với anh".
Tần Thương nắm lấy đôi tay nhỏ bé nõn nà của cậu hôn lên từng ngón tay trắng như ngó sen, sau đó mới chậm rì rì ngừng lại chờ bé ngoan nói tiếp.
Danh Yển bình ổn hơi thở bị Tần Thương làm rối loạn, sau đó mới lên tiếng:
" Em muốn trở về Danh gia vài ngày, có được không?"
Ngay lập tức Tần Thương đã phản bác:
" Không được.
Em là do anh tìm về, dựa vào đâu mà về đó chứ.
Cho dù đi vài ngày cũng không được".
Nói xong còn ghì thật chặt Danh Yển vào lòng.
" Hừ, lúc trước không phải vì một kho lương thực của cha em nên anh mới không tình nguyện mà tiện đường cứu em hả? Em còn nhớ rõ lắm nhé."
Tần Thương bị cậu nói cho cứng họng, chỉ có thể đáp ứng: " Ngoan đừng giận.
Mai anh đưa em về Danh gia, nhưng buổi chiều phải quay về đây".
" Không cho phép từ chối".
Danh Yển ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng không nói tại vì không nỡ xa Tần Thương nên mới đồng ý đâu nha!!
" Nếu không còn chuyện gì thì chúng ta tiếp tục" - Giọng nói của hắn trầm khàn quyến rũ nhỏ giọng bên tai Danh Yển.
Danh Yển còn đang ngơ ra thì Tần Thương đã cúi đầu cắn lên môi cậu một cái.
_____________
À thì chương sau có H nha mấy cô, nhưng tui viết xong cũng ko biết nó nhẹ hay nặng.
Cô nào ko đọc được bỏ qua cũng không ảnh hưởng gì nha~
Mãi iu(•.^).