Nghe Dương Minh nói nó cứ tưởng mình nghe nhầm vì ấn tượng ban đầu khi nó nhìn thấy Dương Minh là một chàng trai vô cùng lịch lãm và phong độ không giống như những tên công tử chỉ biết ăn chơi nhưng nó đã thực sự hiểu lầm rồi. Dương Minh cũng giống như những tên thiếu gia lắm tiền khác chỉ biết dùng tiền để mua tình yêu thôi sao

- Hừ...anh thật là tội nghiệp đó

Nụ cười phỉ báng của nó khiến Dương Minh vô cùng tức giận,anh đập mạnh chiếc cốc xuống bàn rồi giận dữ nói

- Cô nói vậy nghĩa là sao?

- Tôi nói anh thật tội nghiệp vì người hào hoa như anh lại không tìm được nữ nhân đến nổi phải bỏ tiền ra mua sao?

- Cô đang sỉ nhục tôi...cô nghĩ cô là ai

- Làm sao tôi có thể sỉ nhục Âu Dương thiếu gia được chứ,tôi chỉ muốn nói cho anh biết rằng thứ trên đời này không thể dùng tiền là có thể mua được đó chính là danh dự và tình yêu.Nếu như anh có nhiều tiền như vậy thì nên dùng nó vào việc có ích một chút. Yêu cầu của anh tôi không thể nhận.Tạm biệt!

Nó nói xong thì liền quay mở cửa bước ra căn phòng đó để lại một mình anh ta điên tiết vì bị một đứa con gái lên mặt giáo huấn

- Lê Ngọc Minh Hy...tôi sẽ theo đuổi cô bằng mọi giá.Cứ chờ xem!

Sau khi nó bước ra khỏi phòng vip của Dương Minh thì nó vô tình gặp phải Thiên Minh,anh ta liền nhận ra nó chính là cô gái lần trước được hắn giới thiệu là vợ sắp cưới. Nay lại đụng mặt phải làm sao đây. Nó chỉ biết tùy cơ mà ứng biến thôi

- Cô đến đây với Nhật Nam sao?

- À...không,anh ấy đang làm việc mà tôi đến tìm bạn có chút việc thôi

- Vậy sao?Tôi mời cô uống chút gì đó được không?

Một người lạnh lùng ít nói như Thiên Minh mà lại đi mời rượu một cô gái không lẽ...người cứng nhất trong nhóm cũng không thể nào thoát được ải mỹ nhân

- Vậy tôi không khách sáo

Nó đi theo sau Thiên Minh đến một phòng vip khác ( sau mấy tên này lắm tiền mà toàn dùng để tiêu xài phung phí thế nhỉ)

Vào phòng,Thiên Minh mở chai rượu vang thượng hạng rót vào ly rồi đưa cho nó

- Mời!

Hai người cụng ly rồi cả hai đưa lên môi thưởng thức ly rượu thơm ngon. Thiên Minh đặt ly xuống nhìn nó nhưng lại không nói gì

- Anh có chuyện gì thì có hỏi,định nhìn tôi đến khi nào đây?_nó sớm đã phát hiện ra Thiên Minh là có ý đồ nên mới mời nó uống rượu

- Đúng là cô gái thông minh.Được rồi,vậy tôi sẽ đi vào trọng điểm.

Nó đặt ly rượu xuống rồi nhìn Thiên Minh mặt đối mặt

- Cô thực sự là bạn gái của Nhật Nam sao?

- Anh thích hắn ta sao?

Thiên Minh cứng đơ nhìn nó rồi đỏ mặt trả lời

- Điên rồ,tôi là bạn thân của tên đó nên tôi chỉ muốn xác nhận là tên điên đó có nói thật với chúng tôi hay không?Cô mau xóa bỏ những ý nghĩ đó trong đầu đi.

- À à...thì ra là vậy....thật ra...tôi chính là bạn gái của hắn ta nhưng chỉ là bạn gái cũ thôi.Chúng tôi vừa chia tay tối hôm qua rồi_ là cái đêm nó nổi giận lôi đình đấy

- Chia tay?Hai người quen được bao lâu rồi?

- 2 ngày

- Nhật Nam không giữ cô lại sao?_ Thiên Minh lại hỏi tiếp

- Xem ra...anh có hứng thú với chuyện tình cảm của chúng tôi quá nhỉ?Vậy thì đi hỏi hắn ta đi,tôi còn có việc phải đi rồi.Tạm biệt anh!

Nó lại bỏ đi ngang như vậy khiến Thiên Minh có chút gì đó luyến tiếc không muốn rời xa

- Thiên Minh...mày đang suy nghĩ gì thế này?Không thể nào mày lại động lòng trước cô gái ấy được

Thiên Minh tự trách bản thân vì đã lỡ có chút động lòng với người yêu của bạn thân mình.Điều này đối với Thiên Minh là sự phản bội tình bạn nên anh liền nhanh chóng quên đi

Sau khi rời khỏi quán bar nó liền bắt taxi về nhà dì Linh nhưng vừa vào đến nhà thì nó lại nghe thấy một cảnh không nên nghe giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Không còn cách nào khác nó đành phải chờ cho bọn họ xong việc rồi mới vào nhà được.

1 tiếng sau

Nó đứng bên ngoài cũng đã 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy người đàn ông đó có ý định ra về,mãi một lúc nữa ông ta mới chịu ra. Khi nhìn thấy nó ông ta không thể nào kìm chế được máu mê gái trong người liền đi đến tiếp cận nó

- Cô em xinh đẹp,em đang ai đó?Muốn đi đâu đó với anh không cưng?

- Nếu ông không muốn tôi ném ông từ đây xuống thì mau cút đi,đồ đê tiện!_nó nhìn ông ta với ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhưng ánh mắt đó khiến ông ta phải dè chừng mà tránh xa

- Hừ!Mày đợi đó ranh con

Sau khi ông ta thì nó mở cửa vào nhà

- Con về rồi đây!

- Hả?_ nhìn thấy nó dì Linh liền tỏ ra thái độ bất ngờ rồi hỏi_ Sao mày lại về đây?Chẳng phải mày đang ở trong căn biệt thự sang trọng đó hay sao mà còn vác xác về chổ này

Nó thì thay bà ta đi trả nợ vậy mà lúc nào mở miệng ra là có ác cảm với nó.Không biết ơn đã đành lại còn thích sinh sự

- Đây là nhà con mua,con muốn về khi nào là quyền của con.Với lại,từ nay về sau dì muốn làm gì thì làm ở chỗ khác đừng làm ' bẩn ' nhà của con_ vừa nói vừa mở tủ lạnh bỏ trái cây mới mua vào

- Mày...mày nhìn thấy sao?_dì Linh đỏ mặt

- Nhìn thấy?Nếu nhìn thấy thì con nhất định giết hai người vì dám làm những chuyện đó ở nhà con_(đóng tủ lạnh lại)_ Thôi con về đó đây,con chỉ muốn về xem thử dì sống ra sao thôi

- Chỉ vậy thôi sao?

Nó nhìn dì Linh rồi hiểu ra mình quên một chuyện,nó thò tay vào túi xách rồi lấy ra một xấp tiền đưa cho dì Linh

- Dì xài tiết kiệm lại đi,con không phải là cái máy in tiền mà lúc nào cũng có tiền đưa cho dì

Nó nói xong thì lại đi về căn nhà đó,cái nơi mà nó không bao giờ muốn quay về

Minh Hy vừa vào đến nhà thì đã nhìn thấy Nhật Nam đang nổi giận đùng đùng,nó nhìn sang Vân Phương thi hiểu ra vấn đề,thì ra cô ta chỉ giở trò mèo khóc chuột rồi âm thầm mách với Nhật Nam

- Minh Hy,cô đã đi đâu?_ hắn nhìn thấy nó liền tức giận tiến về phía Minh Hy

- Tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh sao?

- Cô đã là người trong nhà này thì phải biết tôn ti trật tự không phải muốn đi thì đi về thì về như trước đâu

Chẳng qua hắn sợ nó đi ra ngoài gặp gỡ các nam nhân khác nên mới tìm cớ như vậy thôi

- Được rồi,xem như các người có tiền đã mua được tôi_ nó nhìn hắn với ánh mắt khinh thường rồi đi một mạch lên lầu

- Minh Hy cô đứng lại đó,tôi còn chưa nói hết mà cô dám bỏ đi sao?_hắn đuổi theo nó vào phòng

- Anh đi ra,tôi không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này_ nó tức giận ném đồ vào mặt hắn khiến hắn nổi cơn thịnh nộ tiến gần lại nó rồi đẩy Minh Hy xuống giường trong một tư thế có thể gây hiểu lầm

- Nhật Nam....anh mau buông tôi ra!_nó chống cự quyết liệt nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha cho nó

- Minh Hy,cô 3 lần 4 lượt chối bỏ tình cảm của tôi đã đành bây giờ còn dám hỗn xược với tôi nữa sao?Để xem...tôi trừng trị cô như thế nào

Sau lời nói đó,hắn tấn công nó bằng cách cưỡng hôn Minh Hy,không những thế hắn còn đưa tay sờ soạng những chổ khác nữa khiến nó vô cùng tức giận và cảm thấy mình sắp bị hắn ta cưỡng đoạt.Nó không thể để thanh danh của mình bị một tên ngông cuồng này làm ô uế nên chỉ còn cách tự mình cắn lưỡi tự tử để không bị hắn làm ô nhục thanh danh

- Minh Hy_ hắn hốt hoảng khi nó lại làm điều này liền nhanh chóng gọi Vân Phương lên để kêu bác sĩ đến trị thương.Sau khi bác sĩ đến và cầm máu vết thương chọ nó xong thì Vân Phương tiễn vị bác sĩ đó ra về. Còn Nhật Nam,hắn đang ngồi bên cạnh chiếc giường và nắm chặt lấy tay nó với vẻ mặt hối lỗi và đau thương

- Minh Hy,tôi sai rồi...xin em đừng làm điều dại dột nữa

Vân Phương đứng bên ngoài nhìn lén thì phát hiện ra cậu chủ của mình lại có tư tình với vợ sắp cưới của ông chủ liền rắp tâm hãm hại nó để khiến nó và người cô yêu không thể có kết cục đẹp được.

Sáng hôm sau

Khi nó thừa dậy thì cảm giác đau rát ở trong miệng thì nhớ lại chuyện đêm qua suýt chút nữa thì nó bị hắn cưỡng bức nên đã cắn lưỡi tự sát. Nó nhìn sang thì thấy hắn đang nằm ngục bên cạnh giường của mình trông hắn ta ngủ rất say

- Tại sao lại mất công cứu tôi?

Nó nhìn hắn bằng đôi mắt vô cùng buồn bã,nó đi xuống giường rồi đắp chăn cho hắn rồi sau đó vào nhà về sinh để chuẩn bị ra ngoài vì công việc

Vừa xuống nhà nó đã gặp ngay Vân Phương,nó vẫn chưa quên chuyện hôm qua vì dám trở mặt với nó.Nó chưa hỏi tội cô ta thì thôi đi lại còn dám ra vẻ đứng trước mặt nó nói mấy câu chua ngoa

- Hình như...cô và cậu chủ có tư tình với nhau đúng không?Tối hôm qua cả hai người làm gì tôi điều thấy cả rồi nên không cần chối đâu

- Cô muốn gì?_nó chỉ muốn đấm vào mặt cô ta cho chừa cái thói nhiều chuyện này

- Tôi muốn gì sao?Tôi muốn nói chuyện này cho ông chủ biết,nếu tôi nói chuyện hai người đang dang díu với nhau sau lưng ông chủ thì nhất định ông chủ sẽ đuổi cô đi_Vân Phương nói xong thì cười thỏa mãn

Với lời hâm dọa của Vân Phương,cô ta nghĩ rằng nó sẽ sợ điều đó sao?Nó chưa bao giờ đầu hàng trước khó khăn nào cả nên nó không tin là không có cách giải quyết.

- Được thôi!Cô muốn nói thì cứ việc

Nói rồi nó bỏ đi để mặc Vân Phương tức tối vì cô ta cứ nghĩ rằng Minh Hy sẽ cầu xin mình giữ bí mật hay tức giận nhưng không...nó lại bình tĩnh khiến Vân Phương phải dè chừng vì đáng sợ

- Tôi...tôi không tin không có cách đuổi cô ra khỏi nhà này_Vân Phương nghiến răng ken két với ánh mắt đầy thù hận

_____________

Hôm nay nó lại đi ra ngoài để gặp một khách hàng giấu mặt,người đó hẹn Minh Hy đến một nhà hàng vô cùng sang trọng mà chỉ có đại gia mới có thể đặt chân đến vì nhà hàng này chỉ phục vụ cho hạng thương gia mà thôi

Nó vừa vào bên trong nhà hàng thì đã có nhân viên phục vụ chờ sẵng,sau đó nó đi theo anh phục vụ đi đến một phòng thượng hạng nhất

- Xin mời tiểu thư!_ anh phục vụ mở cửa

- Cảm ơn anh

Vào bên trong người mà hôm nay sẽ trở thành khách hàng của nó lại là người quen.Đó chính là Thiên Minh

- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi?_nó ngồi vào chiếc ghế đối diện Thiên Minh

- Phải.Có chuyện gì mà anh lại cần đến tôi?

- Hôm nay tâm trạng của tôi đang vui nên muốn mời cô ăn sáng thôi_Thiên Minh vừa nói vừa cầm chai rượu vang rót vào ly cho nó

- Đúng là dân thương gia có khác,ăn sáng cũng phải đến những nơi xa hoa như thế này sao?_ nó nhìn Thiên Minh nở nụ cười nhưng trong câu nói lại có hàm ý mỉa mai

- Cô nói quá lời rồi,chẳng qua...tôi muốn mời cô một bữa cho ra trò mà thôi

Thiên Minh cầm ly rượu đưa cho nó rồi cụng nhẹ vào ly với ý muốn mời rượu

Nó và Thiên Minh cùng nhấm nháp ly rượu rồi tiếp tục nói chuyện

- Nếu như theo lời anh nói thì anh đang có chuyện vui thì tại sao lại không mời hai người bạn thân của mình đến để chia sẻ niềm vui

- Thôi nào!Một người như tôi thì không thể nào đến đây cùng với hai tên đàn ông độc thâm đó được.Vì vậy tôi muốn mời một cô gái xinh đẹp đến để cùng tôi chia sẻ niềm vui này

Đột nhiên nó có cảm giác như rằng Thiên Minh trở thành một con người khác,không giống với tính cách lạnh lùng của Thiên Minh trước kia

- Anh có tình cảm với tôi sao?_nó không ngại hỏi những câu liên quan đến tâm lí mà hỏi thẳng Thiên Minh

Thiên Minh nhìn nó cười rồi nói

- Đúng vậy,tôi thích cô.Dù gì thì bây giờ cô và Nhật Nam cũng đã chia tay rồi thì tôi phải tận dùng cơ hội này chứ

Nó nhìn Thiên Minh cười cười rồi trả lời

- Vậy nếu tôi nói tôi và anh ta đã quay lại thì sao?

Mặt Thiên Minh tối sầm lại vì câu nói vừa rồi của nó,Thiên Minh tiến lại gần rồi đưa tay nâng nhẹ chiếc xàm nhỏ xinh của nó lên

- Nếu vậy...tôi sẽ làm mọi cách để cô trở thành người của tôi

- Anh định làm gì?_nó tức giận hất tay của Thiên Minh ra

Ngay lúc đó điện thoại của nó reo lên và người gọi cho nó không ai khác chính là Nhật Nam. Nó nhìn điện thoại rồi quay sang nhìn Thiên Minh cười nửa miệng

- Nhìn đi,bạn trai tôi gọi đếm rồi tôi phải ra ngoài nghe điện thoại_vừa nói nó vừa để màn hình điện thoại trước mặt Thiên Minh.

Sau khi nó bước ra ngoài thì Thiên Minh nổi cơn thịnh nộ tức giận đùng đùng rồi dùng tay tạo thành nắm đấm đám mạnh vào tượng để hạ họa. Thiên Minh cứ nghĩ nó và hắn đã chấm dứt nên mới quyết định thể hiện tình cảm của mình cho nó biết nhưng không ngờ hai người đó lại quay lại với nhau,chẳng lẽ...vì một đứa con gái mà Thiên Minh muốn phản bộ tình bạn sao?