Lại Ngạn Vũ thong dong đi vào quán, thẳng vào căn phòng được mặc định là thuộc về hắn. Theo sau hắn là một vài thuộc hạ thân cận, có Sim và hai tên mặt đơ, đeo kính đen.

Đồng Ái Ái nhìn thấy thì lại len lén núp đằng sau Viên Chân Trân, Viên Chân Trân thấy cũng không dám ngẩn mặt, chỉ có Vân Phi vẫn luôn quay lưng ra ngoài, nhìn thấy Đồng Ái Ái lo sợ, hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau chỉ trong một giây, mà khiến tâm tình Vân Phi đảo lộn hết lên. Không phải trùng hợp đến mức mới đi làm một ngày thì đã gặp hắn ta đó chứ? Vân Phi quay ngoắc lại.

Bọn người đó đi vào lãnh địa của mình, Đồng Ái Ái mới từ từ thả lỏng.

"Cô làm gì vừa thấy bọn họ thì sợ đến rụt đầu rụt cổ thế?" Vân Phi nói với giọng châm biếm.

"Cô quên rồi à? Bọn họ, đặc biệt là Lại... Lại Ngạn Vũ gì đó vô cùng kị phụ nữ. Ai dám nhìn vào anh ta chứ."

Vân Phi ngẫm một lát cũng thấy có lí, chính cô cũng không dám nhìn đôi mắt đó, hễ nhìn vào lại cảm thấy đang bị soi xét từ trong ra ngoài, như bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay.

Bartender đẩy đến trước mặt ba người một ly rượu vừa pha chế xong, ba người một giây đầu còn khó hiểu nhìn, một giây sau, Viên Chân Trân viện cớ có khách gọi chạy đi, Đồng Ái Ái ngó ngó nghiêng nghiêng thì bảo có bàn cần dọn cũng biến đi, để lại Vân Phi vẫn ngơ ngác nhìn li rượu rồi nhìn bartender.

"Của vị khách vừa bước vào." Bartender  nói, rồi quay vào quầy lau lau dọn dọn.

Vân Phi chầm chậm hiểu ra sự việc, hậm hực bê ly rượu đi. Liếc nhìn Viên Chân Trân cùng Đồng Ái Ái đang núp đằng xa xa một cái sắt lẻm, chấn an mình, tiến vào căn phòng đặc biệt đó. Anh ta là người, không phải thú dữ, không ăn thịt người. Nam mô a di đà phật.

Lại Ngạn Vũ ngồi chiễm chệ ở chiếc ghế sofa, bề mặt là lớp vải nhung đen tuyền, hắn cũng mặc một bộ âu phục đen, giày da bóng loáng, chân phải gác chân trái, lưng tựa ra sau, một tay đỡ đầu, một tay kẹp điếu thuốc, đôi môi khe khẽ mỉm cười.

Cánh cửa trước mắt hắn mở ra, đúng như dự đoán của hắn, Vân Phi sẽ là người chịu trận, bị đồng nghiệp trốn tránh trách nhiệm mà đẩy cô vào đây. Hắn không muốn trách phạt gì những con người vô nghĩa đó, càng muốn thưởng hơn.

Vân Phi không thay đổi sắc mặt nửa cười nửa không tiến lại, đặt ly rượu lên bàn, cúi đầu chào một cái, định nhanh chóng rời đi.

Bước vừa được hai bước..

"Muốn đi?" Giọng nói trầm trầm ở đằng sau vang lên khiến cô giật mình. Một câu hỏi nhưng mang nghĩa một mệnh lệnh nhiều hơn, lệnh cho cô không được đi.

Vân Phi quay lại cười cười "Quý khách thêm gì sao?"

Lại Ngạn Vũ đột nhiên lại im lặng, thay vào đó là ba người kia lần lượt hiểu ý rời đi, còn tiện tay đóng cửa lại.

Tiếng đó cửa rất khẽ nhưng cũng khiến Vân Phi rùng mình thêm cái nữa. Không gian bây giờ vô cùng kì quái, vừa bị khí thế xung quanh người kia làm nhiệt độ giảm đi, vừa bị cái nhìn nóng bỏng làm cho ngượng đến chín mặt.

Vân Phi cắn cắn môi, cô không hiểu sao mình lại đứng rụt cổ ở đây, cả người cô đều ngứa ngáy vì bị ánh mắt như đang dò xét trong âm thầm của đối phương.

Trong không gian đó lại vang lên một câu lệnh "Lại đây." Cụt lủn và mờ ám.

Vân Phi lưỡng lự không đi. Tại sao cô phải nghe lời hắn? Tại sao cô còn ở đây? Đáng lí cô phải bỏ đi lâu rồi. Nhưng mà khách hàng là Thượng Đế - câu khẩu hiệu mà Đại Nguyên bắt tất cả nhân viên đọc mười lần khi mới vào làm, và mỗi ngày trước khi bắt tay vào công việc đều bắt mọi người phải đọc qua một lần.

Đại Nguyên còn nói thêm "Tuy quán chúng ta chuộng kiểu bar văn minh, nhưng không có nghĩa nó là một quán nước giải khát, quy tắc của quán bar vẫn nằm đó, khách muốn mọi người làm gì cũng không được làm khách phật ý. Đã nghe rõ chưa?"

Tiến thoái lưỡng nan, Vân Phi lựa chọn vẫn đứng nguyên ở đó.

Lại Ngạn Vũ nâng ly rượu, nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi người Vân Phi.

"Tại sao lại bỏ đi?" Giọng hắn vẫn trầm trầm, bình thản. Nhưng câu hỏi đó đã cho thấy hắn quan tâm chuyện cô bỏ đi.

Vân Phi ậm ừ một lúc rồi đáp "Vốn dĩ không phải chỗ của tôi."

Không khí lại chìm vào tĩnh mịch, kéo theo sự ngượng ngùng lên đến đỉnh điểm. Vân Phi mấp máy môi định nói, đột nhiên lại cắn môi nuốt lời vào trong.

Cô không giải thích được tâm lí của mình hiện tại. Vừa lo sợ lại vừa không muốn khuất phục.

Suy nghĩ lung tung thế nào lại nhớ đến Tô Nhuệ Tư ở nhà. Ngoài kia còn đang tổ chức đua mà cô vẫn chưa nghe ngóng thử thế nào. Cô bắt đầu gom dũng khí "Tôi còn có việc. Quý khách cần gì, hãy gọi sau ạ."

Rồi quay lưng đi. Cô cứ ngỡ mình lại bị giữ lại, nhưng bên kia lại không có động tĩnh gì, cô ngộ nhận là hắn chấp nhận cho cô đi, cô bước nhanh hơn rời khỏi căn phòng có không khí quái dị đó.

"Sim. Đi xem cô ấy làm gì."