"Mục Tân à anh có thể cho tôi số điện thoại được không?"

"Được chứ"

Thế là sau một hồi lâu cả hai đã trò chuyện mà quên luôn giờ về ,bật điện thoại lên thấy mười giờ đêm Mục Tân tá hỏa kéo Tiếu Hi lên xe chạy về nhà.

Ở nhà Hàn Cẩn vừa về đến trong hắn cũng có một chút men nhưng vẫn còn tỉnh táo ,vừa về hắn liền gọi người hỏi Tiếu Hi nhưng bà Lâm lại nói cô đi từ sáng chưa về.

Bây giờ trời đã tối sao lại vẫn chưa về ,trong hắn có chút bất an liền ra ngoài sân đứng chờ ,cổng vẫn luôn để mở sẵn

Về đến nhà đã là 11h đêm ,Vì sợ làm ảnh hưởng đến mọi người cô đành để Mục Tân dừng xe ở xa để cô tự mình bước vào.

Vừa đến cổng đã thấy lù lù hình dáng một người đàn ông ngay trước mặt.

Coi như không nhìn thấy cô bước thẳng vào trong.

Thái độ của cô lại càng khiến hắn lo lắng nắm lấy tay cô

"Cô vừa đi đâu về"

"Tôi đi chơi anh thả tay ra tôi cần về phòng nghỉ ngơi"

Hắn không thể nhịn nữa kéo mạnh tay cô về phòng cô khóa mạnh chặt cửa ,tay vẫn nắm chặt

" Cô đi với ai?"

"Bạn tôi"

"Bạn ? từ khi nào Mục Tân trở thành bạn của cô ,bạn mà 11 giờ đêm chơi chưa về nhà có phải cô vui sướng lắm khi được ly hôn không nói không chừng cô và cậu ta còn trên cả tình bạn" Giọng nói Hàn Cẩn vô cùng khó chịu hắn như muốn hỏi thêm nhiều câu nữa hắn muốn biết họ đã làm gì

"Tôi vui nhưng đâu vui bằng anh còn nữa cho dù có là trên tình bạn hay dưới tình bạn đó là chuyện riêng của tôi "

"Cô nói gì nói lại xem"

"Tôi mệt rồi không muốn đôi co với anh tôi bây giờ rất cần nghỉ ngơi làm ơn về cho"

Thái độ lạnh nhạt của cô khiến hắn thật sự không thể kiềm chế nữa mà nhào đến ôm lấy cô giọng nói đầy quan tâm "Rốt cuộc cô đã đi đâu vậy ,có biết ban đêm trời lạnh và nguy hiểm thế nào không"

!.

.

Hơi thở cô cũng có chút men hắn dò hỏi

"Cô uống bia"

"Một chút mau buông ra thật khó thở"

"Cô đã đi đâu cả một ngày trời có biết tôi lo lắm không " vừa dứt thì bỗng hắn thấy sai sai hình như lỡ nói ra mất rồi.

Tiếu Hi liền đẩy mạnh hắn ra

"Đã nói là đừng lo rồi tôi sẽ không trốn thoát đâu về phòng anh đi tôi không muốn bị hiểu lầm "

"Hiểu lầm hiểu lầm chuyện gì"

"Tôi và anh đã ly hôn ngày mai anh sẽ kết hôn mà 11 giờ đêm vẫn ở phòng phụ nữ liệu có gây nghi ngờ không "

" Vậy cô có muốn họ khỏi nghi ngờ không" giọng nói hắn có chút mờ ám

"Đi về phòng anh đi tôi nói lần cuối cùng "

"Không tôi sẽ làm cho họ không cần phải nghi ngờ mà những gì họ nghĩ sẽ là sự thật"

Nói rồi hắn tiến đến hôn lấy môi cô Tiếu Hi hoảng loạn lùi về sau tay chùi liên tục lên môi" Dơ bẩn "

"Cô nói ai dơ bẩn ,cô chê sao vậy ai mới là kẻ sạch Mục Tân à"

"Cút đi"

Không để cô nói thêm một lời khó nghe nào nữa hắn tiến đến kéo cô vào lòng hôn cô ngấu nghiến ,cố gắng cậy mở miệng đang ngậm chặt của cô ,cố gắng đưa lưỡi mềm mại vào trong khuôn miệng của cô mú.t mát không ngừng hương vị ngọt ngào Tiếu Hi càng đẩy hắn càng ôm chặt vô tình cắn trúng lưỡi của hắn bật cả máu mùi tanh xộc lên mũi khiến hắn lo lắng lấy lưỡi ra tay cố cậy miệng cô ra

"Cô chảy máu sao để tôi xem "

"Của anh không phải của tôi" Nghe vậy hắn yên tâm một lần nữa hắn hôn cô hành động vô cùng nhanh chóng khiến Tiếu Hi không thể chở tay kịp sau khi hôn chán chê hắn mới buông tha cho đôi môi sưng kia đôi tay hư hỏng luồn vào chiếc áo nắm lấy hai bầu ng.ực cô không ngừng sờ bóp.

Tiếu Hi càng đẩy hắn ra hắn càng ép cô về phía giường cuối cùng cả hai thân thể cùng ngã xuống chiếc giường ,lúc này hành động của hắn càng nhanh hơn cô hoảng sợ giọng nói run run như muốn khóc" Tha cho tôi đi làm ơn ,tôi cầu xin anh đấy"

Quá phiền với câu nói của cô một tay hắn bịt miệng cô lại một tay thuần thục cởi từng nút áo ra ,hôn khắp nơi trên cơ thể cô hôn từ từ lên hõm cổ ,sương quai xanh rồi đến hai chiếc bánh bao trắng mịn ,ngậm m.út không ngừng giống một đứa bé khát sữa còn Tiếu Hi thì ú ớ trong miệng thân thể càng giãy giụa hắn càng kẹp chặt ,vuốt từng lọn tóc giọng nói đầy âu yếm"Ngoan nào ,cô có thấy ng.ực mình nhỏ không đáng lẽ tôi nên giúp cô có một bộ ng.ực đẹp hơn nữa " Vừa nói hắn vừa mân mê hai hạt đậu khiến cô run rẩy đợi lúc hắn nới lỏng tay cô cố mở miệng thật lớn cắn lấy tay hắn Hàn Cẩn được một phen đau điếng hgương mặt vô cùng khó coi

"Cô đang làm gì vậy"

"Cút đi Hàn Cẩn mau cút khỏi đây "

"Tôi không muốn,nếu cô còn hét lớn người thiệt thòi là cô để mọi người biết được cô như thế nào thì hãy hét lên"

Không thể nhịn nữa hắn v.uốt ve liên tục thân thể cô ,tay lùi dần xuống phía dưới cởi lấy chiếc quần cô xuống tay luồn vào chiếc quần l.ót vu.ốt ve n.ơi t.ư m.ật khiến Tiếu Hi khó chịu nước mắt cô lăn xuống "Tha cho tôi đi làm ơn"

Ngước lên thấy người dưới thâm mình rơi nước mắt hắn thật sự sót ,đưa tay lên lau những giọt nước ấy "Hôm nay cô không thể thoát rồi "

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến hắn đã làm nhục cô không biết bao nhiêu là lần cho đến khi Tiếu Hi ngủ thiếp đi hắn mới dừng lại ôm lấy cô vào lòng ,v.uốt ve gương mặt nhỏ bé bỗng dưng hắn cảm thấy có lỗi

"Xin lỗi em là tôi không thể kiềm chế " hôn nhẹ lên trán cô tiếp tục thủ thỉ

"Tôi không biết sau hôm nay tôi có còn bình tĩnh như vậy được không ,tôi không biết tôi sẽ phải đối diện với nó như thế nào " Càng nhìn vào gương mặt yếu ớt này hắn càng không thể kiểm soát bản thân giọt nước mắt người đàn ông bỗng rơi xuống,giọng nói khàn khàn nhưng vẫn đủ để nghe chỉ tiếc là người ấy đã ngủ mất "Tôi yêu em ,tôi nhớ em thật sự.

.

thật sự rất nhớ em có biết tôi lo cho em như thế nào không nhưng chỉ hôm nay thôi ngày mai tôi sẽ không thể đối với em như vậy nữa "

Hàn Cẩn ôm cô vào lòng lắng nghe từng hơi thở của cô lắng nghe nhịp tim của cô và hắn có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn cho phép mình làm vậy.

Gần sáng hắn bỏ mặc lại cô trở về phòng mình.