Sau khi hắn đi khỏi được một lúc thì Tiếu Hi cũng tỉnh ,vội vàng ngồi dậy bước đến phòng vệ sinh rửa mặt sau đó bước ra ngoài ,cứ đi được hai ba bước là phải dừng lại vì chóng mặt, đôi chân mỏi nhừ không muốn bước.

Vừa ra khỏi cửa phòng bà Lâm liền tiễn tới "Chưa khỏi bệnh vô trong nằm nghỉ đi ,tôi kêu bác sĩ rồi "

"Xin lỗi bà tôi có việc cần ra ngoài một chút " giọng cô thều thào yếu ớt

"Không được cậu chủ nói kêu người đến khám rồi cho cô ăn uống nghỉ ngơi " bà vừa nói vừa đưa tay ra cản lại

"Tôi cầu xin bà cho tôi đi ,chút nữa tôi sẽ quay lại ,giờ tôi mà không đi bà tôi sẽ chết mất" Tiếu Hi quỳ xuống nắm lấy chân bà "Làm ơn đi ,cầu xin bà mà"

Hết cách bà Lâm đành đồng ý " Chỉ một chút thôi cô phải về ngay"

"Cảm ơn bà "

"Nhưng cô đi đâu"

"Tôi đi gặp bà nội Hàn ,"

"Chỉ ba mươi phút thôi"

"Vâng"

Nói rồi cô quay đầu rời đi ,ba mươi phút sao làm sao cô tới đó với ba mươi phút chứ, cứ bước đi một chút là cô phải bám vào gốc cây bên đường để thở ,thật sự cô không còn sức nữa ,chỉ cần xô nhẹ thôi cũng đủ làm cô ngã xuống ,nhưng cô không dám dừng lại ,tính mạng của bà cô có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào

Đã hơn ba mươi phút nhưng vẫn không thấy cô trở về bà Lâm vô cùng lo lắng đành gọi đến công ty nhưng nhân viên nói đến mười giờ mới kết thúc cuộc họp.

Không thể làm khác bà đành đợi vậy.

Gần hai tiếng trời Tiếu Hi mới bước đến cổng nhà lớn Hàn Gia ,cô bấm chuông liên hồi ,một lúc sau quản gia bèn vội ra mở cửa " Cô đến đây có chuyện gì sao"

"Tôi đến đây để xin lỗi bà ấy ,mong ông cho tôi vào"

Thấy gương mặt phờ phạc của cô khiến ông có chút xót"Mời cô vào bà ấy đang ở trên lầu.

Nghe vậy Tiếu Hi cũng vội cúi đầu cảm ơn , bước từng bước nặng nề lên phòng bà.

Thấy tiếng gõ cửa bà từ trong vọng ra "Vào đi "

Thấy Tiếu Hi vừa bước vào bà nội Hàn tức giận quát mắng "Ai Cho Cô Ta Vào Là ai Quản Gia Đâu"

Nghe tiếng hét quản gia hớt hải chạy lên

"Tôi đây thưa bà"

"Ai cho phép ông đưa cô ta vào đây ,lôi cô ta ra ngoài ngay"

Thấy sự kích động của bà nội Hàn cô liền quỳ xuống trước mặt bà xin lỗi" Xin lỗi bà rất nhiều mong bà tha lỗi cho cháu"

"Tôi nói cô cút"

"Cháu xin lỗi bà" lần này cô vừa nói vừa dập đầu xuống nền ,bày tỏ sự hối lỗi

"Được rồi nếu đã có gan đến đây ,tôi sẽ cho cô biết thế nào là trừng phạt

"Người đâu cầm roi lên đây"

Thấy gương mặt nóng giận của bà ông không dám cãi lời ,vội cầm roi lên.

Tiếu Hi vẫn quỳ đấy xin lỗi" Bước lại đây" Bà nội Hàn ra lệnh.

Tiếu Hi cố gắng đứng dậy tiến về phía bà.

Không chờ đợi bà liền cầm roi quất mạnh vào lưng cô không ngừng ,tiếng roi quất vào da thịt khiến ai nghe cũng sợ hãi.

Cơ thể cô vốn còn yếu nên chỉ vài roi đã khống chống đỡ được mà nằm hẳn xuống nền ,dù vậy nhưng bà vẫn không nương tay mà ra lệnh "Kêu người làm lên đây đánh cho đến khi nào ta bảo dừng thì dừng"

"Nhưng thưa bà cô ấy đã.

.

"

"Việc của ông sao ,mau lên"

Quản gia đành lắc đầu bước xuống kêu người làm lên "Đánh cô ta đến khi nào bà kêu dừng thì dừng"

Thấy người con gái yếu ớt dưới sàn ai ai cũng xót thương ,thấy hắn nhẹ tay bà nội Hàn gắt lên" Mạnh tay lên"

Không thể trái ý hắn ta vung roi thật mạnh từng vết roi vung lên là những giọt máu thẫm cả chiếc áo ,lúc này hơi thở Tiếu Hi yếu dần ,tay bắt đầu lạnh lại thấy cô không thể chịu nổi nữa bà nội Hàn lên tiếng "Ném cô ta ra ngoài sân "

"Thời tiết bây giờ rất lạnh thưa bà"

"Mau làm đi"

Quản gia không còn cách nào đành kêu người đem cô xuống sân nằm đó.

Ở công ty trong suốt cuộc họp Hàn Cẩn không mấy tậm trung trong lòng có gì đó rất bất an.

Đến khi tan họp hắn liền gọi về nhà " Cô ta được khám chưa ,ăn gì chưa"

Giọng nói bà Lâm run lên" Thưa cậu cô ấy.

.

cô ấy đi ra ngoài chưa về"

"Bà nói gì ?"

"Cô ấy nói đi nhà bà nội Hàn để cứu bà của cô ấy tôi cũng không rõ"

"Đi lâu chưa"

"Sau khi thiếu gia đi một lúc ạ "

Tay hắn siết chặt điện thoại giọng gắt lên " Tôi đã nói trông chừng cô ta cơ mà ,bà không nghe thấy sao"

"Xin lỗi thiếu gia"

"Một lũ vô dụng ".

Nói rôi hắn cúp máy ,sau đó gọi cho Mục Tân "Đến nhà lớn Hàn Gia đưa cô ta về giúp tôi"

"Đang giờ làm việc ,chút nữa đi"

"Tôi nói bây giờ"

"Được rồi " Mục Tân lắc đầu ngao ngán ,người bạn của anh thay đổi nhanh quá thật không thể hiểu ,bỏ công việc còn đang làm dở vội chạy đến nhà lớn Hàn Gia.

Vừa bấm chuông vào trong sân đã thấy một cô gái yếu ớt nằm trên nền đất lạnh lẽo ,thân thể toàn vết thương, thấy vậy Mục Tân không chần chừ mà tiến đến hỏi quản gia"Cô ấy sao lại thành như vậy "

"Thưa cậu hôm qua cô ấy đã bỏ thuốc vào thức ăn của bà khiến bà đau bệnh ,hôm nay cô tới xin lỗi nhưng bà nội Hàn không đồng ý liền kêu người đánh cô ấy"

"Được rồi ông gửi lời hỏi thăm đến bà nội Hàn giùm tôi ,giờ tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện trước "

"Vâng thưa cậu"

Nói rồi Mục Tân đến bế lấy Tiếu Hi lên xe ,chạy thật nhanh đến bệnh viện gần đó.

Đến nơi Mục Tân bế cô chạy nhanh vào bệnh viện hét lớn" Cho tôi một giường bệnh mau lên"

"Nhìn thấy cô gái khắp người toàn máu các cô y tá liền chạy đến keu Mục Tân đặt xuống giường bệnh rồi đem thẳng vào phòng cấp cứu.