"Các anh, tìm em có việc gì?" Lục Phong nhìn thẳng vào mấy đứa nhóc kia mà hỏi.

Dù cách biệt tuổi tác và chiều cao nhưng Lục Phong cũng chẳng biểu hiện ra bộ dáng sợ hãi.

Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của một cậu nhóc 6 tuổi sắp lên 7 tuổi.

Thật ra không phải là vì Lục Phong không sợ đám đàn anh gây sự đó.

Mà là vì cậu căn bản không quan tâm bọn họ.

Cậu nhóc là vậy, kể từ khi mẹ mất cậu luôn luôn dửng dưng với mọi thứ xung quanh.

Cảm xúc và suy nghĩ cũng vì đó mà bị biến chất và già trước tuổi.

Tâm hồn trẻ con rất nhạy cảm và dễ bị bôi đen cũng như rất dễ bị già cỗi nếu sống trong một môi trường không có tình yêu thương.

Đó cũng là một trong những lí do mà Lục Phong không có bạn bè.

Cậu nhóc đã dần mất đi sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ thơ nên cũng vì thế mà khó kết bạn hơn.

Quay lại chuyện tại sao Lục Phong lại chủ động nói chuyện với đám nhóc gây sự.

Thì đáp án chính là Du Hàn.

Có lẽ Lục Phong sẽ dửng dưng với mọi thứ như cách cậu vẫn làm.

Nhưng bây giờ có lẽ cậu bé Du Hàn mới quen này là một ngoại lệ.

Ban đầu Lục Phong cũng không muốn chủ động nói chuyện với bọn họ.

Bởi tính cách Lục Phong là vậy, rất ít khi chủ động đáp lời người khác.

Cho dù là lời chào giao tiếp thông thường hay lời gây sự thì cậu nhóc đều rất ít khi đáp lại, luôn tạo cho người ta cảm giác lầm lì.

Nhưng bây giờ vì muốn nhanh chóng được chơi thêm một chút với Du Hàn, Lục Phong đành phải chủ động nói chuyện để nhanh chóng kết thúc sự gây chuyện vô cớ này.

"Mày còn hỏi tụi tao?" Vài đứa nhóc đồng loạt lao nhao nói lớn, nhằm thị uy, ra oai trước mặt Lục Phong.

Lục Phong cũng chẳng để tâm đến dáng vẻ ra oải của bọn chúng.

Cậu nhóc chỉ lên tiêng, lịch sự mà nói: "Nếu không có chuyện gì thì em đi đây."

Dứt lời, Lục Phong quay người chuẩn bị đi về phía Du Hàn

Thấy vậy, thằng nhóc cao lớn nhất đám lập tức quát lớn: "Mày đứng lại đó cho tao."

Lục Phong dừng lại, giọng nói có phần hơi cáu: "Anh có chuyện gì thì nói thẳng luôn đi."

"Mày dám lên giọng với tao." Thằng nhóc kia to tiếng trả lời.

Dứt lời, nó liền tiến tới túm lấy cổ áo của Lục Phong rồi gào lên: "Mày còn không biết? Lúc chiều, chính mày chạy đụng người vào tao."

Lục Phong còn tưởng chuyện gì, cậu nhóc lên tiếng đáp lời: "Nhưng mà em cũng đã xin lỗi rồi." Một lúc sau Lục Phong lại nhún nhường lên tiếng: "Nếu anh còn không chịu thì em xin lỗi lần nữa."

Dứt lời Lục Phong quay người đứng đối diện với tên nhóc đó, lịch sự nói: "Em thật lòng xin lỗi vì đã đụng trúng anh.

Em cũng không phải cố ý, chỉ là em đi hơi vội."

Sở dĩ Lục Phong cũng chẳng muốn nhún nhường trước những đứa chỉ được mỗi cái to xác còn đầu óc thì như hạt đậu.

Nhưng nếu nhóc không làm vậy, chuyện này sẽ cứ to lên không đáng có, sẽ phải kết thúc rất lâu.

Mặc dù nhóc Lục Phong đã nhún nhường đến thế nhưng đám nhóc mới đầu cấp 2 kia cũng chẳng tha.

Dường như bọn chúng đều đang muốn gây sự.

Thằng nhóc to nhất đám lại tiếp tục lên tiếng, giọng nói gây sự: "Chỉ xin lỗi suông là xong hả?" Một lát sau, nó lại quá đáng mà nói: "Mày phải quỳ xuống xin lỗi tao."

Mấy đứa đàn em của thằng nhóc đó dường như cũng cảm thấy hơi quá đáng, tụi nó nói: "Đại ca, như vậy, không ổn lắm.

Tụi em thấy có hơi quá đáng rồi."

"Không quá đáng, tao thấy trên TV đều làm thế.

Như vậy tao mới khẳng định được uy lực của tao.

Bọn mày không biết gì hết." Thằng nhóc được gọi là đại ca cũng là thằng nhóc to nhất đám quả quyết mà nói.

Tụi nó vẫn nhỏ giọng lên tiếng: "Như vậy không được đâu đại ca.

Nó còn nhỏ...!Hơn nữa bắt người khác quỳ là xấu lắm..." Giọng bọn nhóc đó cứ càng ngày càng nhỏ dần.

"Tụi bây ồn quá.Tao mặc kệ, tao muốn nó phải quỳ." Thằng nhóc đại ca của nhóm vẫn cứng đầu quát lớn.

Sợ Lục Phong không nghe thấy rõ, nó lại gào lớn thêm một lần nữa: "Mày quỳ xuống, xin lỗi tao, tao sẽ tha cho mày."

Lần này giọng lớn đến mức Du Hàn ngồi chơi trên bãi cát gần đó cũng nghe rõ mồn một từng chữ.

Đây cũng lần đầu Lục Phong nghe thấy lời vô lí như vậy, cậu nhóc không muốn đôi co với kiểu người vô lí như thế này nữa.

Do đó ngay lập tức, Lục Phong liền xoay người rời đi, cậu nhóc định đi đến chỗ Du Hàn đang chơi.

Nhóc định sẽ dẫn Du Hàn rời khỏi công viên để đến một nơi khác chơi.

Nơi nào thì Lục Phong cũng không biết nhưng trước hết phải rời khỏi đám người thích gây sự này.

Ý định là vậy, nhưng Lục Phong chỉ vừa mới xoay người còn chưa kịp bước một bước nào thì đã nhìn thấy Du Hàn đang bước lại gần.

Cậu bé bước từng bước một, mỗi bước chân lại mang chút hậm hực khó tả.

Chẳng mấy chốc, Du Hàn đã tiến đến đứng bên cạnh Lục Phong.

Nhưng như nghĩ gì đó, cậu bé lại liền di chuyển đến đứng trước Lục Phong.

Tư thế này của cậu bé rất giống muốn bảo vệ người sau lưng.

Lục Phong còn chưa kịp lên tiếng hỏi đại loại như: "Sao cậu lại qua đây" thì đã bị một loạt hành động của Du Hàn làm cho sững người.

Lục Phong cứ vậy mà sững người, đứng bất động sau lưng Du Hàn.

Một lát sau Lục Phong mới ý thức được Du Hàn đang bảo vệ mình.

Lục Phong hoảng hốt với suy nghĩ của bản thân: "Du Hàn vậy mà lại đang bảo vệ cậu."

Ngay sau đó những cảm xúc mới lạ tràn ngập khắp người Lục Phong.

Đó có thể là sự vui sướng, hạnh phúc cũng có thể là sự an tâm khi có người bảo vệ.

Cậu nhóc nhìn bóng lưng Du Hàn mà tự nói trong lòng: "Hoá ra, hoá ra được người khác bảo vệ là cảm giác như thế này."