Hoắc Minh ngồi bên ghế, khuôn mặt đầy nham hiểm, tàn nhẫn. Tay cầm con dao nhỏ xoay trên tay, tên cầm đầu kia nói.
- Xin đại ca tha cho bọn em con đường sống. Hoắc Minh nói. - Tao nói này, tụi bây vốn không biết cái gọi là đồ của người khác không được đụng vào à. Tên cầm đầu liên tục dập đầu. - Xin anh tha cho, bọn em vốn không biết đó là đại tẩu nên... Chưa nói hết, Hoắc Minh chen vào. - Tch.tch.tch. Nếu báo không chừng tụi bây sẽ lấy bọn họ mà đe doạ bọn tao đúng không. Nếu vậy thì không tốt đâu. Tên cầm đầu lắc đầu. - Không họn em không dám đâu ạ. Hoắc Minh nhìn đám đó. - Xem bọn mày cũng có tý nhan sắc. Để xem nào. Nghĩ 1 lát, Hoắc Minh cười khúc khích. - Tụi mày đưa bọn nó qua phòng chăm sóc đặc biệt cho những tên kia chơi đi. Nên nhớ là đừng để chúng chết. Đám đàn em nói. - Vâng đại ca. Đám côn đồ la hét. - Đại ca, xin tha cho tụi em đại ca. Bọn chúng chưa kịp hét gì thêm liền bị bịt miệng, đem qua phòng bên cạnh. Bên trong toàn là nhưng tên lực lưỡng, cao to, những toàn là những tên khát máu tình dục. Đám côn đồ bị đưa vô đó, tiếng la, tiếng rên, tiếng thét đều phát ra từ đó. Hoắc Minh ở bên cạnh nhàm chán, đi ra ngoài nói. - Xong xuôi thì đưa bọn chúng đến căn cứ riêng. Tiếp tục như vậy cho đến khi chết thì mới thôi. - Vâng. Rồi anh đi xử lý việc khác, lòng thầm lo cho cô nàng Di Gia không biết có sao không. - Thật là, không biết cô nàng ấy có sao không. Tên Ý Hiên chết tiệt, làm như có mình cậu lo chắc.*Về Phía Ý Hiên*
Anh đang chạy xe trên đường, ra phía nơi bão biển để cô hóng gió 1 chút. Băng Di giờ đã say bí tỷ, không còn biết gì, cô đi ra khỏi xe loạng choạng, Ý Hiên lo lắng đi lại đỡ cô.
- Em sao có thể uống nhiều rượu như vậy. Băng Di quay qua ôm chặt lấy anh, giọng trở nên nũng nịu. - Cũng tại anh, tại anh bận việc nên tôi mới rủ bạn của tôi đi ấy chứ. Ý Hiên đối mặt với việc cô lúc say, lúc say cô lại dễ thương hết sức. Anh nhìn vẻ mặt của cô mà không kìm được khẽ vỗ đầu cô sủnh nịnh. - Được rồi, sau này sẽ không bỏ em một mình nữa. Băng Di mở mắt buồn ngủ nhìn anh. - Anh nói đó. Hứa đi. Cô giơ ngón út ra, Ý Hiên phì cười móc nghéo với cô. - Anh hứa. Băng Di mừng rỡ nhảy chồm lên ôm lấy anh, cọ má cô vào sát mặt anh. - Thật tốt rồi, tôi thích anh nhiều lắm. Rồi cười tinh nghịch như chú mèo con, Ý Hiên bị hành động này của cô làm cho đỏ mặt, tạm thời cả cơ thể bị cứng người không cử động được. Ý Hiên nghĩ trong đầu. - Em ấy, dễ thương quá đi. Chưa gì Băng Di nhảy xuống, do chiều cao của cô và anh khá chênh lệch, Ý Hiên dù vậy vẫn đưa tay đỡ lấy hông cô. - Để anh đưa em về. Băng Di ôm chặt lấy anh, lắc đầu. - Không muốn. Không muốn về nhà. Bị cô ôm chặt khăng khăng không chịu về biệt thự, anh khó xử đành đưa cô về nhà mình.*Biệt Thự Ý Hiên*
Anh bế cô lên phòng, bác quản gia nhìn thấy nói.
- Tôi sẽ pha cho cô ấy trà giải rượu. Anh gật đầu, rồi bế cô lên phòng mình. Lên phòng đặt cô nằm trên giường mình, về việc thay đồ thì anh đành nhờ vợ của bách quản gia thay giúp. Cũng may nhờ có bà ấy, chứ không thì không biết phải làm sao. Thay đồ xong Băng Di nằm im ngủ, Ý Hiên nhìn cô rồi quay lưng đi tắm, thay đồ rồi cố gắng không gây ồn ào nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Nhưng cô lại mơ thấy gì đó, đưa tay ôm lấy cổ anh. Cô cười nói mớ. - Thật tốt khi được gặp anh, Ý Hiên. Rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cô, rồi cũng cười khẽ. - Anh cũng vậy, Băng Di. Rồi ráng gỡ tay cô ra khỏi mình, nhưng đụng chạm đó của cô, làm cho cả người anh nóng sôi gan nhưng Ý Hiên phải đấu tranh lắm mới có thể kiềm chế được dục vọng trong người. Trong đầu anh cứ luôn thầm nhủ. - Em ấy còn nhỏ, em ấy còn nhỏ, chưa được, chưa được. Phải bình tĩnh, mày làm được mà, Ý Hiên. Rồi đi qua bên ghế sôpha nằm, bác quản gia nhìn vào thấy cậu chủ mình như vậy cũng khẽ cười. - Cậu chủ tốt lắm. E là trà này sáng hãy đem rồi.*Sáng Hôm Sau*
Buổi sáng như mọi ngày, Băng Di bị ánh sáng từ cửa sổ làm cho tỉnh giấc, cô ngồi xoa đầu day trán, nhìn xung quanh căn phòng có vẻ quen thuộc. Khi nhận ra đó là phòng của anh, cô giật mình nhìn xuống đồ mình đang mặc, khẽ đỏ mặt hét lớn.
Tiếng hét của cô làm cho anh đang ngủ bên sôpha giật mình té lăn xuống đất, anh vội bật dậy chạy đến gần cô. - Có chuyện gì sao. Băng Di nói. - Là...là anh thay đồ. Ý Hiên vội lắp bắp bào chữa. - Kh...không phải như em nghĩ đâu. Đây...đây là anh...anh nhờ vợ của bác...bác quản gia thay đấy. Anh...anh không làm gì cả. Băng Di nghe anh nói cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nói. - Thật xin lỗi vì gây rắc rối cho anh. Rồi im lặng 1 hồi. - Tối qua tôi không có làm gì đúng không..