Băng Di cầm lấy nhìn ngắm. Anh mở lời trước.

- Đây là bác quản gia gửi cho em.

Cô mở ra, cầm lấy miếng bánh thử, vị ngọt thanh lan toả trong miệng. Cô gật đầu cừoi.

- Rất ngon.

Ý Hiên sủng nịnh xoa đầu cô.

- Em thích là tốt.

Cô cũng đưa qua cho anh, cả hai cùng nhâm nhi miếng bánh quy. Được lúc sau, anh giữ lấy đầu cô để cô ngã vào vai anh.

- Em nên chợp mắt 1 tý đi. Đừng để ảnh hưởng sức khoẻ.

Cô không nói gì, cũng để đầu ngả vào vai anh, 1 lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đặn, Ý Hiên nhìn cô, cứ không tự chủ được mà cong môi lên. Anh ngả đầu chạm vào đầu cô, rồi nhắm mắt nghỉ 1 chút, tay đưa ra sau đỡ lấy cô, để hoàn toàn dựa vào người anh.

Gió thổi đều ru ngủ cả 2 thân ảnh, khung cảnh yên tĩnh đến yên bình.

*Buổi Chiều Hôm Đó*

Cô cùng với các học viên của lớp đã hoàn thành xong mảng trang trí, giờ chỉ còn lại phần quần áo. Tất cả mọi người ra về, Băng Di đi cùng 2 cô bạn xuống lầu nói.

- Ngày mai phiền 2 cậu đi cùng 1 chuyến đến công ty nhé.

Di Gia cười vui vẻ.

- Không thành vấn đề.

Thường Hi nói.

- Được chứ.

Đi xuống tới dưới lầu, 2 cô bạn của cô tạm biệt rồi lên xe về trước. Cô thì đi ra khỏi cổng thì đã thấy anh đã đứng đấy đợi cô. Cô lại cùng anh trên con đường hoa đi về, tay anh vẫn nắm lấy tay cô kéo đi về trước, nơi cô đối diện cô vẫn là bóng lưng của anh.

Cô thầm suy nghĩ, có lẽ mình nên mở rộng trái tim ra để đón nhận sự yêu thương ấy. Cứ mãi lo suy nghĩ, cô bị đập mặt vào ngực của anh, cô giật mình xoa xoa mũi của mình.

Ý Hiên phì cười nhẹ, đưa tay xoa xoa mũi cho cô giở giọng trách cứ.

- Không thấy em nói gì, quay lại thì thấy em chìm đắm trong suy nghĩ mất rồi. Đến nỗi bị đập mặt như vậy thì thật là nguy hiểm nha.

Băng Di đầu nổi chữ thập 💢💢, đưa tay kéo dãn má anh ra.

- Còn không phải do anh sao.

Ý Hiên khóc ròng ôm lấy má bị cô nhéo sưng phù, khuôn mặt oan uổng.

- Anh đã làm gì chứ.

Băng Di nhìn qua thầm lắc đầu, cô ngồi xuống trước mặt đưa tay xoa má anh như người chị dỗ em nhỏ.

- Hết đau chưa.

Ý Hiên khẽ giữ lấy tay cô rồi cười ngây ngốc như đứa con nít.

- Hết rồi.

Băng Di cầm lấy tay anh kéo đứng dậy, rồi giờ đổi lại thành cô kéo anh đi. Ý Hiên nhìn bóng lưng cô, rồi lại nhìn phong cảnh xung quanh thầm chỉ mong giây phút này sẽ trôi qua thật chậm để anh có thể nhìn người con gái ấy nhiều hơn.

Thấy cô có vẻ đi chậm hơn ngày thường thì chợt nhớ là nguyên cả ngày hôm nay cô ít khi ngồi nghỉ ngơi, anh dừng lại, tay cô đang kéo anh đi bỗng bị lực gì đó giữ lại. Cô quay ra nói.

- Sao thế.

Anh đi lên phía trước quì xuống, nói.

- Lên đi, anh cõng em. Nguyên cả ngày hôm nay em đã di chuyển nhiều rồi.

Cô nhìn chân mình rồi cũng ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Anh đứng dậy nhẹ nhàng, cũng khẽ ngạc nhiên. Thầm nghĩ trong đầu.

- Em ấy, nhẹ quá vậy, có lẽ nên vỗ béo em ấy nhiều hơn rồi.

Rồi nhấc chân trên con đường về nhà, anh nhìn sang thì đa thấy cô lại ngủ rồi, thầm thở dài.

- Cô nàng ngốc, ai bảo em tốt bụng như vậy chứ. Giờ thì lại làm cho bản thân mệt mỏi rồi.

    Anh khẽ bước đi chậm lại để cô có thể ngủ thêm 1 lúc nữa. Gần đến biệt thự, anh khẽ gọi cô.

- Này cô ngốc, đến nhà em rồi.

    Cô khẽ mở mắt, từ bên trong biệt thự, cả 2 thân ảnh đang đứng trước cửa đợi cô, anh thả cô xuống, cô đi lại thì vội cười vui vẻ chạy đến ôm lấy người ông và người bà của cô.

- Ông nội bà nội, 2 người về nước sao không nhắn con 1 tiếng. Con đi đón 2 người.

    Bà nội cô ân cần xoa đầu cô.

- Không sao, ông bà muốn cho con bất ngờ ấy chứ.

    Ông nội mặt hầm hầm nhìn Ý Hiên chằm chằm làm anh đổ mồ hôi khắp cả lưng. Đường đường là 1 mafia mà giờ lại run rẩy trước trưởng bối như vậy. Ông nội cô nói.

- Tên nhóc này là ai. Cả gan dám đụng vào cháu gái yêu quý của ta.

    BăngDi liền đứng vào giải vây.

- Ông nội, đây là đàn anh cùng trường của con, tên là Ý Hiên, anh ấy là 1 nhạc sĩ.

    Rồi cô quay lại giới thiệu với anh về ông bà mình.

- Đây là ông bà nội của em.

    Ý Hiên cúi chào lễ phép.

- Cháu chào 2 bác. Cháu là Ý Hiên, là đàn anh của Băng Di ạ.

    Ông nội áp sát gần mặt anh.

- Chỉ là đàn anh thôi sao.

    Ý Hiên cười nhẹ.

- À..à vâng.

    Bà nội cô khẽ nói.

- Ông thật là, đừng doạ cậu ấy. Nhà cháu ở đâu, tiện thì ở đây dùng cơm tối cùng gia đình ta nhé.

    Ý Hiên nói.

- Nhà cháu ở cạnh đây luôn ạ.

    Ông nội cô nhìn qua kế bên thì có 1 biệt thự ở cạnh. Ông lườm cậu.

- Cậu mà dám tơ tưởng cháu tôi là coi chừng tôi đó.

    Băng Di nói.

- Ông nội à, đừng doạ anh ấy.

    Bà nội cô liền tức giận, lôi ông nội cô vào bên trong trước. Băng Di nhìn theo thở dài.

- Ông nội tôi là vậy, anh đừng để bụng.