Cô đi xuống lầu, thì găp bác quản gia. Ông đứng đấy cúi chào cô, Băng Di cũng cúi chào lại. Ông đi tới nói.

- Thật cảm ơn tiểu thư đã đưa cậu chủ về. 

    Băng Di nói.

- Bác biết cháu.  

    Ông quản gia đưa tay mời cô qua ghế ngồi.

- Vâng, nhà thiết kế nổi danh và là nhị tiểu thư của Lãnh Gia. Đây là bổn phận của tôi.

    Băng Di cười lịch sự.

- Bác quá khen rồi.

    Người hầu đặt nhẹ tách trà xuống bàn cho cô, lịch thiệp mời.

- Mời tiểu thư.

    Băng Di gật đầu.

- Cảm ơn.

    Bác quản gia khẽ nói.

- Tiểu thư có phải rất thắc mắc về gia thế của Gia tộc Ý Gia.

    Băng Di nói.

- Đúng là cháu có thắc mắc, nhưng cháu cũng không có ý định biết đâu ạ. Chỉ là 1 chút hiếu kì thôi.

    Ông quản gia cười nhẹ.

- Thật ra cha mẹ cậu chủ đã qua đời khi cậu ấy mới lên 10 tuổi. Cậu ấy sống với ông bà nội của cậu ấy. Ông chủ khá là nghiêm khắc với cậu ấy khi còn nhỏ. Do là cháu đích tôn của Ý Gia nên là cậu chủ luôn luôn bị ngăn cách với những đứa trẻ khác.

    Băng Di im lặng nghe câu chuyện của bác quản gia kể. Rồi cô mở lời.

- Vậy việc anh ta là trùm mafia, liệu ông bà có biết.

    Bác quản gia thở dài rồi nói.

- Họ đều biết, bản thân của ông chủ cũng là 1 người có tiếng của thế giới ngầm.

    Băng Di trầm ngâm.

- Ra vậy.

    Bác quản gia nói.

- Tiểu thư, thật cảm ơn cô vì cô đã ở bên cậu ấy. Tôi sống với cậu ấy từ lúc cậu ấy còn nhỏ đến giờ chưa bao giờ, tôi thấy cậu ấy dẫn người con gái nào về nhà.

    Băng Di nhìn ông, không nói gì. Ông im lặng chút rồi lại nói.

- Bản thân cậu chủ là người rất tốt, việc cậu ấy giết người tàn nhẫn, ác độc đó có lẽ cũng là do ông chủ đã dạy ra. Nhưng tôi với cương vị chỉ là 1 quản gia nhỏ bé, bản thân tôi không giúp cậu ấy được nhiều. Nhưng mà, đã có tiểu thư ở đây, tôi đã có thể yên lòng rồi.

    Băng Di cười nhẹ.

- Bác đừng lo lắng, cháu sẽ giúp anh ta.

    Rồi từ ngoài cửa Hoắc Minh đi vào, nhìn qua thấy cô thì cũng không bất ngờ mấy, rồi cười tươi đi lại.

- A, chào em. Em đưa tên đó về rồi à.

    Băng Di gật đầu, bác quản gia đứng dậy.

- Cậu Hoắc Minh.

    Rồi ông lui ra sau làm việc của mình, để cô và Hoắc Minh ở đó. Băng Di đứng dậy nói.

- Cũng đã tối rồi, em xin phép.

    Hoắc Minh khẽ giữ vai cô lại hỏi han vài điều.

- Bạn...bạn của em, Di Gia, em có biết em ấy thích những gì không.

    Băng Di nhìn gương mặt đỏ của Hoắc Minh thì cũng gật gù, cười nhẹ.

- Anh đường đường là CEO của 1 công ty chuyên bán vũ khí, vậy mà có lúc lại có gương mặt này a.

    Hoắc Minh đút tay vào túi quần, quay mặt qua 1 bên.

- Anh chỉ hiếu kì thôi, em đừng hiểu lầm.

    Băng Di gật gù. Cô nói.

- Di Gia thích đồ ngọt, vì là người mẫu nổi tiếng nên không tránh được việc sẽ chụp ảnh cùng những người mẫu nam khác, vậy nên anh cũng đừng tức giận.

    Rồi cô đeo balo lên người, rồi đi ra về. Hoắc Minh đứng đó, mặt đã tối hơn bao giờ hết.

- Sau này có nên để em ấy nghỉ làm không nhỉ.

    Băng Di đi thong thả về bên biệt thự, vừa vào được trong nhà thì thân ảnh ba cô từ trong phóng ra giữ lấy vai cô lắc lắc.

- Con dám có bạn trai sao. Con gái bé bỏng của ta, vậy mà lại là kế bên. Con tưởng ta già rồi không thấy sao.

    Băng Di cười nói.

- Ba à, đó chỉ là đàn anh chung trường thôi mà.

    Bà Lãnh đi lại xoa đầu con gái mình.

- Cậu ấy là ai thế.

    Băng Di nói.

- Là nhạc sĩ Ý Hiên.

    Ông Lãnh nói.

- Ý Gia.

Thấy ba và mẹ cô trầm ngâm, cô cũng khẽ nói.

- Ba mẹ đã biết.

Ông Lãnh đi qua ghế sôpha ngồi xuống, thầm nghiêm giọng.

- Ý Gia nhiều đời đều có liên hệ với thế giới ngầm, con có chắc là muốn liên hệ với bọn họ.

Băng Di đứng đó, bình tĩnh đối diện với ba mình.

- Vâng.

Bà Lãnh đứng cạnh giữ lấy tay cô, mặt lo lắng.

- Như vậy sẽ không tốt nếu khi về chung 1 nhà đâu con.

Băng Di một thân dứt khoát nói.

- Ba mẹ đừng lo lắng, con biết bản thân mình đang làm gì. Và con sẽ không hối hận.

Ông Lãnh cười hiền.

- Nói hay lắm, ta tự hào vì có đứa con như con. Thì theo như những gì con muốn.

Bà Lãnh nhìn qua 2 cha con cô, thầm thở dài.

- Được rồi, tôi không nói lại 2 cha con ông. Còn con, sau này sẽ có rất nhiều khó khăn xảy ra với con, con có chắc mình chịu được chứ.

Băng Di nở nụ cười tự tin.

- Con là con cháu của Lãnh Gia. Sao có thể gục ngã trước những khó khăn đó chứ.

Ông Lãnh cười nở mày.

- Hahaha, tốt. Vậy mới là con gái ta.

Bà Lãnh đứng dậy, ôm lấy cô, cô cũng nhẹ nhàng ôm bà. Bà Lãnh cười hạnh phúc.

- Được rồi, dù con chọn ai, mẹ cũng đều sẽ ủng hộ.

Cô cười lại, rồi ông Lãnh đi qua vỗ vai cười nói.

- Nếu vậy, sẵn báo tin cho con. Ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật đây, con ở nhà giúp ta quản lý 1 vài việc công ty nhé. Ta và mẹ con đi 1,2 tháng rồi về.

    Vừa nhận được tin khủng của ba cô,  ông đã nhanh chân kéo tay mẹ cô đi ra vọt mất. Để lại cho cô những tập hồ sơ của công ty, cô nói.

- Ơ, khoan đã, sao 2 người có thể.

    Ông quản gia đứng cạnh gọi với theo.

- Ông bà chủ.