Nhiều năm rồi không gặp nhỉ, dạo này em khỏe không?

Đã rất lâu rất lâu rồi tôi không viết thư cho ai, có trách thì chỉ trách bây giờ phương tiện liên lạc hiện đại quá rồi.

Lúc viết lá thư này, tôi đang rất bận.

Bận sao còn viết thư cho em á? Bởi vì đột nhiên tôi... nhớ em.

Lúc nhớ nhung tôi thường thích viết ra vài dòng, mong rằng có thể biến nỗi nhớ thành con chữ, viết lên trang giấy.

Cho nên trước tiên tôi viết một trang nhật ký mà đã nhiều năm rồi chưa viết lại, viết về hàng mày cong cong, viết về đôi mắt long lanh, về nụ cười tươi tắn như gió xuân, về gương mặt đẹp tựa trăng sáng,... Sau cùng lại xem lịch, tiện thể xem thời tiết, thành phố nơi em sống hôm nay không có mưa.

Tôi lật từng trang nhật ký trò chuyện của chúng ta, từ gặp gỡ làm quen đến kết bạn rồi thân nhau, từ gượng gạo bỡ ngỡ cho đến hài hước hóm hỉnh. Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, tôi đã bắt đầu cảm thấy em rất thú vị.

Đột nhiên nhớ đến một câu nói được vẽ trên đường phố: "Một đời rất dài, phải ở bên người thú vị."

Có người nói câu nói này là của Vương Tiểu Ba, nhưng một người đã đọc hết tất cả tác phẩm của Vương Tiểu Ba như tôi lại không hề có ấn tượng gì về câu nói này.

Nhưng hết cách rồi, khi rất nhiều người cho rằng câu nói này xuất phát từ Vương Tiểu Ba, thì dù cho không phải ông ấy nói, cũng chẳng khác ông ấy nói là bao.

Điều này cũng giống như khi trong đầu tôi tràn đầy suy nghĩ về em vậy, tuy rằng không phải là ý định ban đầu của tôi, nhưng cũng chẳng khác ý định ban đầu của tôi là mấy.

Đúng vậy, có một khoảng thời gian khá dài, em chiếm cứ hết toàn bộ suy nghĩ của tôi. Có lẽ là vì khoảng thời gian ấy không được như ý lắm, người ta thường bảo nếu con người ta không được như ý, thì sẽ thường nhớ lại quá khứ đã qua còn gì.

Còn nhớ lúc vừa mới gặp em, lúc ấy tôi cảm thấy, ồ cô bé này thật biết đùa. Cho đến lúc lơ đãng trông thấy em khẽ nheo đôi mắt trong veo và cong khóe môi mỉm cười. Có lẽ không đến mức như Lý Diên Niên nói "Thoáng nhìn thành đã ngã nghiêng, nhìn thêm lần nữa đảo điên nước nhà."

Nhưng tất cả những cảnh đẹp tôi từng thấy đều không sánh bằng nụ cười của em.

Mà nụ cười đầu tiên em dành trao, đến tận bây giờ dư âm vẫn còn văng vẳng.

Khoảng thời gian ấy tôi thật sự rất vui. Có thể không cố kỵ gì mà ngồi bên cạnh em, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy gương mặt xấu xí của mình in hằn nơi đôi mắt trong veo của em. Tuy rằng không dám giơ tay giúp em gạt đi vài lọn tóc lòa xòa trên trán, cũng không dám cho em mượn bờ vai để em dựa vào những lúc mỏi mệt, nhưng có thể trêu chọc, đùa vui hay tán gẫu đôi lời cùng em, thỉnh thoảng còn có thể nghe em kể một vài câu chuyện cũ, như vậy thôi tôi đã thỏa mãn lắm rồi.

Từ bé đến lớn, tôi chưa từng phải vì cô gái nào mà trằn trọc không ngủ được, cũng chưa từng lén lưu trộm ảnh chụp của cô gái nào rồi đăng lên tường nhà (Đương nhiên em không thấy được, vì tôi che giấu rồi mà!) Mặc dù ở thời trung học đa sầu đa cảm nhất, tôi viết kín cả ba quyển nhật ký, nhưng cũng không hề lưu lại tên của bất kỳ ai.

Hôm nay nhấc bút viết lại, trong từng câu chữ đều là em.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được một chút, vì sao Chu U Vương phóng hỏa hí chư hầu chỉ để đổi lấy nụ cười của Bao Tự, vì sao Ngô Tam Quế xung quan giận dữ vì hồng nhan, vì sao Thương Ương Gia Thố thà phụ Như Lai không phụ khanh. Đứng trước tình yêu, dù là đế vương, kiêu hùng cũng không thể ngang ngược bất tuân, dù cho tôn giáo, tín ngưỡng cũng trở nên bình thường vậy thôi.

Loại cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, vừa muộn phiền lại vừa thích thú, chưa từng có được nhưng lại sợ mất đi này nói cho tôi biết rằng, có lẽ tôi có chút thích em rồi.

Tôi cũng biết rằng chúng ta không thích hợp. Nhưng không có ai lại vì không thấy được trái cây, mà từ chối đi thưởng thức một đóa hoa cả. Tôi cũng sẽ không vì biết rõ rằng chúng ta không có kết quả mà không thích em nữa.

Cảm nhận rõ ràng nhất là trong đầu luôn luôn là hồi ức liên quan đến em, chỉ cần nhớ đến là em chiếm trọn cả tâm trí.

Sau này tôi nghĩ lại thật kỹ, ngoại trừ ban đêm khó mà ngủ được thì thật ra nhớ đến em cũng không có gì không tốt.

Lúc bận rộn nhớ đến em sẽ không mệt mỏi, lúc nhàn rỗi nhớ đến em sẽ không vô vị.

Có lẽ kiếp trước tôi làm chuyện gì tán tận lương tâm, nên kiếp này mới gặp em, nhớ nhung không dứt.

Tôi đã từng tự hỏi mình, lẽ nào đây là thích sao? Hay chỉ là từng chút từng chút cảm động tích tụ mà thành thôi?

Phóng hỏa hí chư hầu nói: "Cảm động không phải là tình yêu, nhưng con người cứ thường nhầm tình yêu thành cảm động."

Đến lúc tiếc nuối nhận ra điều đó thì đã rất khó mà gặp lại nhau nữa.

Tôi vẫn còn giữ tấm ảnh mặt mộc chưa trang điểm của em, từng nhìn thấy một mặt tí tửng không nghiêm túc của em, tôi biết rõ khẩu vị ăn uống của em, biết em ăn đến một cọng hành cũng không chừa lại.

Ca khúc em thích nghe nhất, vở kịch em thích xem nhất, trò chơi em thích chơi nhất, tôi đều biết cả, tôi còn biết em thích tôi, chỉ là không phải kiểu thích mà tôi mong muốn.

Nhưng nếu như tôi nói ra tôi thích em, thì biết lấy ai đến thu dọn tình bạn bị phá hư này đây?

Nên chỉ có thể chôn bí mật này xuống, để nỗi nhớ nhung này xa cách như mây gió. (Cho nên em đừng đoán mò xem tôi là ai, nếu có đoán được cũng giả vờ như không biết em nhé.)

Giờ đây tôi và em cách xa trời nam đất bắc, thời gian mài mòn, khoảng cách kéo xa mọi thứ, dù là người yêu cũng không nhất định có thể chiến thắng được thử thách yêu xa, huống chi là bạn bè như chúng ta em nhỉ? Tình cảm của con người thật sự sẽ dần phai nhạt đi, giống như chúng ta lúc này đã không còn trò chuyện nhiều như lúc đó nữa.

Ở cái thời đại chỉ cần động xe là có thể đi được 300 km một giờ này, tôi không cần tiêu hết tiền tích góp nửa năm, cũng không cần vượt qua đại dương mênh mông là đã có thể gặp được em rồi, chỉ là tôi không biết nên dùng thân phận gì, dùng lý do gì để đến gặp em đây.

Dạo trước thấy em đăng trạng thái và hình ảnh, người bình luận đều là bạn bè của em, tôi bỗng cảm thấy có chút xíu được an ủi, có lẽ kẻ có thể an ủi được một cẩu độc thân, chỉ có một cẩu độc thân khác nhỉ. (Cười)

Chỉ là xem tới xem lui, tôi đột nhiên nghĩ rằng, nếu như ngày đó thứ em đăng là ảnh chụp của em và bạn trai em thì tôi nên làm gì bây giờ? Chỉ vừa tưởng tượng như vậy thôi mà trái tim tôi đã như bị thứ gì đó nhéo một cái, đến hít thở cũng khó khăn.

Đã lâu lắm rồi chúng ta không còn liên lạc với nhau, nếu như không nhân dịp này nói thêm vài điều thì có lẽ cuộc đời này sẽ trôi qua như vậy, không còn cơ hội nào nữa. Sau này rồi nói, chỉ sợ không còn đúng lúc nữa.

Đương nhiên, tôi biết chúng ta vẫn là bạn, còn là bạn bè khá tốt. Thế cho nên có đôi khi tôi vẫn thấy rất may mắn vì cái miệng ngốc nghếch của tôi còn chưa nói ra thành lời, không có đường đột mạo phạm, chúng ta vẫn có thể làm bạn.

Cho nên đây không được xem là một bức thư tình (dù sao cũng làm cô làm chú cả rồi, còn viết thư tình gì chứ?), chỉ là một lá thư đơn thuần muốn viết cho em xem, cũng viết cho chính tôi xem. Trong bức thư này, tôi chỉ muốn nói cho em biết, tôi thích em, tôi cũng biết chúng ta không thể nào ở bên nhau được.

Vương Tiểu Ba nói: "Đời người là một con đường cô quạnh, cần phải có một quyển sách thú vị để thu hẹp lộ trình.

Lộ trình của tôi rất nhạt nhẽo, may mà đoạn đường ấy từng có em.

Đành đem những ký ức vụn vặt mà tốt đẹp này

Dấu chôn dưới ánh tà dương

Nếu như có một ngày nó biến thành hóa thạch

Vậy thì đó đều là hình dáng của em

Có lẽ...

Ôi má, đã hơn 2000 chữ rồi cơ á!

Thôi vậy, dài lắm rồi, đọc cũng mệt... Tôi không nói linh tinh nữa.

Tóm lại, ở lứa tuổi đẹp nhất của em, đã từng có một người thích em, không vì lý do gì đặc biệt, cũng không có lý lẽ gì hết. Anh ta chỉ là một con người vô danh, vọng tưởng muốn sánh bước bên cạnh em, còn vì điều này mà giương oai, mà cai thuốc, mà nguyện chờ em đến năm 35 tuổi. Nhân gian chỉ trọn vẹn 12 tháng, tháng 13 tàn lụi, không đấu lại thời gian như nước, nhưng mong em hãy nhớ rằng từng có một cậu thiếu niên như thế.

Đọc đến đây cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, tôi và em vẫn như lúc ban đầu, không ai phụ lòng ai.

~

Hạ Lan Tâm Nhiên dịch ~

Nguồn: https://.zhihu.com/answer/2139962396