Một

Một đêm giữa mùa hạ trung tuần tháng bảy âm lịch cuối thập niên 80.

Ánh trăng vằng vặc giữa tháng bảy bao trùm khắp khu rừng thông, tạo thành những bóng cây lốm đốm. Vô số những thân cây thông, tạo thành những bóng cây lốm đốm.Vô số những thân cây thông cùng những chiếc bóng cây đan xen vào nhau thành một bức tranh nhỏ đơn sơ, giữa những làn gió se lạnh của đêm hè, trông nó càng trở nên vô cùng đơn độc. Chàng trai nằm trong chiếc lều đơn và khó ngủ.

Chàng trai ấy tên là Tế Văn một chàng trai nghèo chưa có vợ. Căn nhà gỗ ấy không phải là nhà của cậu, tuy nghèo nhưng không nghèo nhưng không đến mức cậu phải ở một nơi quái quỷ mà hễ trời chập tối chẳng có ai bén mảng đến như thế này. Trong những tháng năm ấy, ở nơi nghèo đói hẻo lánh ấy, đất đai chẳng đáng đồng tiền, chỉ cần ông trưởng thôn gật đầu một cái thì có thể dựng nhà ở bất cứ đâu.

Căn nhà gỗ ấy là nơi để cho người coi rừng nghỉ lại, và hôm nay chỉ có một mình Tế Văn gác rừng. Nơi này nghèo tới mức chim không thèm ỉa vãi, nhưng lại có một vạt rừng thông có thể sản xuất ra nhựa thông. Để đề phòng có người vào cưa trộm nhựa thông, nên mỗi khi đến mùa thu hoạch, đêm đêm đàn ông trong thôn lại thay nhau vào gác trong căn nhà gỗ nhỏ. Lẽ ra, tối nay chú Toàn cùng gác với Tế Văn, nhưng thím Toàn lại trở dạ, dù là sinh con thứ hai, nhưng vì con đầu là gái, làm sao chú Toàn không lo lắng cho được. Vì vậy khi chú Toàn nói về xem thím Toàn thế nào thì Tế Văn không nói gì.

Rừng thông ban đêm bỗng trở thành nơi rất đáng sợ, vì những ngôi mộ người chết ở khắp xung quanh, và cách căn nhà gỗ chưa đầy một trăm mét là một ngôi mộ mới. Người nằm trong ngôi mộ ấy là Tú Lan, là bạn thanh mai trúc mã của Tế Văn, ba tháng trước Tế Văn đã dự tiệc cưới của cô ấy.

Đêm mùa hè nóng nực khiến người ta trằn trọc khó ngủ, tuy thỉnh thoảng có cơn gió mát lùa qua cửa sổ, nhưng không thể nào xua tan cái nóng nực trong người, ngược lại, nó ùa vào lòng khiến Tế Văn cứ có cảm giác lành lạnh rất khó tả. Thêm vào đó là đàn muỗi đáng ghét, vì vậy làm sao mà có thể ngủ ngon lành được? Đàn muỗi cứ vo ve bên tai như máy bay và lượn quanh trên thân hình có dòng máu nóng đang chảy rừng rực, chờ để được một bữa no nê. Cảm giác lành lạnh trong lòng Tế Văn cứ trào lên hết đợt này đến đợt khác, nhưng người thì toát đầy mồ hôi, càng muốn đi vào giấc ngủ thật nhanh thì lại càng khó ngủ. Thời gian cứ nhích dần từng phút chậm chạp, đã nửa đêm rồi mà Tế Văn vẫn không sao vào giấc được.

Giữa đêm khuya, rừng thông càng tĩnh mịch hơn, tới mức khiến người ta phải thấy sợ. Trong cái vắng lặng tĩnh mịch ấy, bất kì tiếng động nào dù nhỏ nhất vẫn cứ làm cho Tế Văn giật mình hoảng hốt, ví dụ như tiếng đào từ chỗ ngôi mộ mới vọng đến lúc này. Tiếng đào bới ấy rất nhỏ, nếu là ban ngày thì cậu hoàn toàn không để ý đến, nhưng giữa đêm khuya thanh vắng, âm thanh ấy trở nên rất vang, cậu còn nghe thấy tiếng đào ấy là của một đôi bàn tay không, thậm chí còn có thể biết kẻ kia đã đào đến đâu.

Đào mộ? Ý nghĩ ấy lóe lên trong đều Tế Văn, nhưng rồi lập tức bị phủ định, ở một nơi nghèo đói như thế này, lấy đâu ra ngôi mộ để kẻ trộm muốn ra tay.

Người dân ở đây cũng chỉ mới vừa tạm được coi là được ăn no mà thôi, có ai đủ điều kiện để tùy táng những đồ vật đáng tiền đâu. Nếu là mộ của người khác thì nhất định cậu sẽ làm như không nghe thấy, tiếp tục nằm trên giường chờ trời sáng, nhưng đây là mộ của Tú Lan. Cảm giác sợ hãi trong lòng Tế Văn bỗng biến sạch, cậu ngồi bật dậy, đi ra khỏi căn nhà gỗ, lặng lẽ tới gần bên ngôi mộ...

Hai

Cuối hạ đầu thu, trong khu rừng thông rậm rạp có một cô thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung đang giấu mình phía sau một gốc cây thông lớn nhất. Bóng của cái cây nuốt chửng toàn thân hình bé nhỏ của cô, trong ánh trăng mờ ảo trông cô như một hồn ma giữa chốn nhân gian.

Tên cô là Hoa Tử Điệp, cái tên cũng giống như người, chẳng khác nào một con bướm tím bay lượn giữa nhân gian, cao quý và bí hiểm. Tuy nhiên, bướm tím xuất hiện giữa khu rừng thông đầy mộ thì lại mang một vẻ bí hiểm vô cùng khó tả, như một đóa hoa hồng xinh đẹp mọc lên từ trong đống xương.

Đây không phải là lần đầu tiên cô xuất hiện ở chốn này, kể từ lúc người trông mộ rời khỏi, cứ đến đêm khuya cô lại tới đây, để rồi giấu mình sau gốc cây thông lặng lẽ nhìn chăm chăm về phía ngôi mộ mới cách đó không xa người nằm trong ngôi mộ mới là một cô gái trẻ đã ra đi vì bị bệnh. Cô không có quan hệ gì với cô gái ấy, thậm chí chưa một lần gặp mặt, nhưng suốt mấy đêm liền cô đã ngồi canh ngôi mộ của người ấy.

Hôm nay là đêm thứ năm, con ma núi trong chờ đợi vẫn chưa thấy xuất hiện, nhưng nếu nó xuất hiện thật thì phải làm gì nhỉ? Cô không biết, thậm chí cô cũng không biết vì sao mình lại kiên trì như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là mấy lời mắng mỏ của bố thôi mà, sao lại phải để mình chịu khổ như vậy? Nghĩ đến đây, trong đầu cô chợt nảy ra ý định từ bỏ. Nhưng, đúng lúc đó thì có tiếng động từ phía xa vọng lại.

Một hình người xuất hiện dưới ánh trăng mơ màng, tứ chi chạm đất, vừa bò vừa chạy đến gần bên ngôi mộ. Cô biết, con ma núi mà cô chờ năm đêm nay đã xuất hiện, nhưng bây giờ phải làm thế nào đây? Cô không biết. Thậm chí cô còn không dám di chuyển lấy một bước, vì cô sợ, sợ con ma núi nhận ra sự có mặt của cô.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cô buồn nôn và đáng sợ tới mức có thể làm người ta kêu ré lên, nhưng cô không dám để mình bật ra thành họng, thậm chí không dám cử động cả ngón tay. Thời gian nhích dần từng giây từng phút, cuối cùng thì con ma núi cũng rời đi. Lúc đó, cô mới dám để cho nước dạ dày chua loét ở cổ họng ộc ra, và phải mất mấy phút sau mới hết.

Tuy nhiên, con ma núi đã đi khỏi lại quay trở lại, lao nhanh như một con chó điên, vượt qua một bên mộ bừa bộn, giẫm lên bộ tang phục bị xé vụn, mang theo cả mùi của da thịt bị thối rữa nhào về phía cô.

Cô ý thức được rằng, đối phương đã nhận ra sự có mặt của cô, làm thế nào bây giờ? Bỏ chạy thôi, cách duy nhất lúc này có thể làm là bỏ chạy.