Hắn chạy nhanh tới khu nhà hoang đó. Mọi thứ đều im lặng 1 cách đáng sợ.

- Ngọc Nhi, cô ở đâu, Ngọc Nhi.

Tiếng gọi của hắn vang vọng trong màn đêm,vang đi rất xa. Nếu có người chắc chắn có thể nghe thấy nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có 1 câu trả lời vọng lại.

Tất cả mọi ngóc ngách từ đầu đến cuối từ trong ra ngoài cũng đều đã được lục soát tuy nhiên kết quả chỉ là con số 0.

Hắn bất lực tựa ng vào tường,cảm nhận giá lạnh trong cơ thể mình.

- Cô giam giữ cô ta ở đâu. * cậu gọi cho Hồng Anh,giọng nói không hề có chút lo lắng nào*

- Ồh. A muốn biết?

- Nói! Cô ấy ở đâu * xen chút lo lắng*

- Haha. Anh cũng thật là,tôi đã nói anh không giết được nó thì để tôi xử cho. Anh còn muốn gì nữa.

- Chết tiệt, cô đã lm gì cô ấy.

-Giọng điệu nhẹ nhàng khi nảy của a đâu rồi. Haha...a cũng biệt quan tâm người khác sao,chuyện này lạ nha.

Giờ hắn đã thực sự tức giận,ánh mắt bật lửa,giọng nói cũng vì thế mà tăng lên gấp mấy lần băng lãnh,hận 1 nỗi không thể giết chết cô ta ngay bây giờ.

Cô ta giọng đắc ý tiếp tục “chọc ghẹo” hắn.

- À, tôi nhớ rồi...là...

- Nhanh!!! “ hắn quát cô ta khi cô ta ngắt quảng,chủ ý như không muốn nói “

- à...haha...có lẽ giờ này cô ta đi xa rồi, anh không cần tìm nữa đâu...haha.

Điệu cười ác quỷ của cô ta hiện lên,thật hiểm độc.

...tút...tút...tút...tiếng ngắt máy kéo dài

- Chết tiệt. Cô rất khá.

Nở nụ cười chết chóc trên môi,trong đầu hắn đang suy tính 1 kế hoạch rất...rất hay. Nhưng chợt thu lại vì cảm thấy có gì đó rất lạ.

- Không có nhà, không có ở nhà bạn,trường cũng không có,rốt cuộc cô ở đâu chứ Ngọc Nhi. Hắn lại tựa người vào bức tường nhưng thực chất lại là 1 cánh cửa mà hắn không hề để ý.

2 người con trai đi tìm 1 người con gái hay chính là tìm 1 nữa mảnh ghép của mình. Bất lực,vô dụng là những từ để 2 người kia tự trách bản thân. Đã huy động tất cả đàn em của mình tìm kiếm đều không có kết quả.

Cậu và hắn đều là đại ca của 1 bang hội. 2 phe đối nghịch nhau nhưng trong hoàn cảnh này họ buộc phải cùng nhau hợp tác tìm kiếm nó trong thời gian ngắn nhất.

- Thưa đại ca ko tìm thấy tung tích ạ.

Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay bực tức đe doạ người bên kia.

- Tìm ra bằng được cô ấy nếu không tự biết hậu quả ,cho người điều tra gia thế của ả Hồng Anh cho tao.

- Vâng thưa đại ca.

...Bốp... Chiếc điện thoại vỡ vụn

- Để xem tôi giải quyết cô sao Hồng Anh!!! ( đúng khí phách của 1 đại ca )

----------------------------

Hắn cũng cho đàn em lùng sục khắp nơi, kết qủa thu lại vẫn vậy.

- Tôi thề phải bắt cô trả giá cho việc này. * mặt hắn không chút cảm xúc mà gằn giọng*

Điều hắn không thể ngờ đến là người hắn cần tìm đang gần ngay hắn kia. Chỉ cách duy nhất 1 cánh cửa nhưng dường như không thể nhìn thấy được, rất xa.

Nó giờ như cái xác không hồn, hơi thở tưởng chừng như không,nhẹ nhàng nhưng dễ tan biến. Giống tính mạng nó bây giờ, có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Trong mơ nó lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình nhưng không quay đầu lại mà vẫn mãi mê bắt bướm hái hoa,nó chạy,chạy mãi theo chúng mà gạt bỏ tiếng gọi kia đi. Nó đang rất vui với giấc mơ của mình.

Hắn quan sát xung quanh 1 lượt nữa.

- Toàn bộ nơi này đều đã hư hỏng. Cả cửa cũng không có vậy cô ta giam giữ Ngọc Nhi ở đâu chứ.

Đang suy nghĩ miên man bỗng

....Két... Là tiếng động do lưng hắn tựa vào.

- Có cửa...chẳng lẽ

....RẦM... Cánh cửa bị đạp không thương tiếc,bóng người trong tối hiện ra mờ ảo,cái bóng đó đang nằm dưới sàn nhà.

Hắn lao tới chỗ đó,lòng chợt nhói lên đau đớn.

- Ngọc Nhi,cuối cùng a cũng tìm thấy e,e tĩnh lại đi Ngọc Nhi.

Giọt nước mắt lăn dài trên má hắn,hắn khóc đó,lần đầu tiên trong đời hắn biết khóc vì 1 người con gái. Nước mắt của hạnh phúc hay máu trong tim chảy ra khi nhìn nó như như vậy.

Đôi môi nhợt nhạt,tóc tai rủ rượi,quần áo ướt sủng, người lạnh ngắt như băng chỉ còn 1 chút hơi thở nhẹ là ấm nóng.

Nó dường như cảm nhận được ai đó bên mình nên thôi không chơi đùa nữa,mở đôi mắt nặng trĩu ra,đưa tay mình chạm nhẹ vào mặt người kia rồi thốt lên 1 câu.

- Cậu đến rồi Phan Anh.

Lại ngất lịm đi,trên môi khẻ nở nụ cười.

Hắn đang đau,rất rất đau. Câu nói đó của nó vô tình đã làm hắn đau vô cùng,trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi,hắn cười nhạt.

- Tôi đã thắng nhưng tôi cũng đã thua.

Ôm nó vào lòng truyền hơi ấm sang cho nó hắn bấm số cậu gọi.

- Cậu ra khu nhà bỏ hoang sau trường đi,nhanh lên. * Hắn giục cậu *

Cậu chạy thục mạng đến đó nhìn thấy cảnh tượng kia mà...