....Hồi ức 2 tháng trước....

Hồng Anh chủ động đặt 1 cuộc hẹn để gặp cậu. Nhưng làm cách nào để cô ta có thể gặp cậu lại là 1 vấn đề. Đối với 1 người lạnh lùng như cậu chẳng bao giờ là có thể, tuy nhiên cô ta vẫn cố gắng thuyết phục cậu thậm chí còn dùng đến chuyện tình cảm cá nhân của cậu mà ép buộc.

Khung cảnh hiện tại là màn đêm bao quanh,cô độc lạnh lẽo nhưng tuyệt nhiên bên trong quán bar lại là nơi náo nhiệt vô cùng- đây chính là nơi hẹn của cô ta.

Cậu vừa đặt chân vào quán đã tỏ thái độ chán ghét. Nhìn cô ta xem,1 cô gái 17 tuổi mà ăn mặc hở hang đến mức không còn gì để hở,mặt thì được trang điểm đậm làm cho người ta có cảm giác ảo khi nhìn vào cô ta.

- Nói vào vấn đề chính đi.

Cậu lạnh lùng lên tiếng mặc cho cô ta đứng bên đang cố tạo ma sát cho cậu bằng cách khiêu gợi nhất.

“hừ!1 kĩ thuật có đẳng cấp “ cậu thầm nghĩ.

Mặt cô ta bắt đầu tối sầm lại trước câu nói lạnh lùng của cậu. Nhưng mặt vẫn cố giữ sao cho tự nhiên nhất không để lộ bộ mặt cáo già ra.

Chồm người về phía trước ôm cứng lấy cổ cậu, cất giọng nói mê hoặc lòng người.

- Cậu việc gì phải cự tuyệt tớ như vậy chứ, tớ yêu cậu đến vậy cớ sao cậu lại đối xử với tớ như vậy.

Cậu sắp không chịu nỗi cô ta nữa rồi. Người gì mà mùi nước hoa đến khó chịu làm cậu cảm thấy khó thở. Hừ!!!định dùng cái miệng đó để mê hoặc cậu ư?đừng có mơ.

Cậu đẩy cô ta về vị trí làm cô ta xíu nữa là té.

- Đừng dùng thân hình của cô chạm vào người tôi. Ok * mặt lạnh băng*

Dĩ nhiên cả thân thể này của cậu không thể cho bất cứ ai đụng đến vì cậu phải bảo quản thật tốt để dành cho người con gái cậu yêu. Đặc biệt người như cô ta càng không thể đụng đến- thật dơ bẩn.

- Cậu!!! *Cô ta tức muốn phát điên lên*

- Nói. Cô hẹn tôi ra đây là có việc gì?

- ơh. Mình hẹn cậu ra đây để tỏ tình vơí cậu. Hết! * mặt tỉnh bơ *

- Chết tiệt,thật mất thời gian mà* cậu đưa ánh mắt chứa tia lửa cho cô ta*

- Mình yêu cậu là thật mà.

- Haha

Cậu cười thật to thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, 1 nụ cười nhạo báng.

- Cô nghĩ tôi có thể thích cô không?. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi tại sao cô không nghe hả? TÔI KHÔNG YÊU CÔ, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ NGỌC NHI,HIỂU CHƯA *cậu gằn từng chữ,biểu hiện của cậu lúc tức giận có thể được xem là 1 con thú dữ khiến đối phương không hỏi run sợ *

Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cậu.

- Cô ta là cái thá gì mà cậy yêu cô ta vậy chứ.

- hahaha

Tiếp tục là 1 tràng cười nữa

- Cô ấy chẳng là gì nhưng cô ấy là tất cả với tôi. Còn nếu đem ra so sánh với hoa khôi như cô Hồng Anh đây thì có lẽ không thể nói là gấp bao nhiêu lần nữa * cậu nhìn xoáy sâu vào cô ta ns ró ràng ko hề đứt nhịp * Thật là ghê tởm đó Hồng Anh.

- A!!! Giám nói vậy với tôi sao Phan Anh.

Gạt bỏ bộ mặt giả tạo hiền lành của cô ta qua 1 bên liền xuất hiện 1 con người hoàn toàn khác- nguy hiểm và độc ác

- Haha. Được. Nếu tôi không có được anh thì vĩnh viễn người khác cũng không thể có. Cả người mà anh yêu cũng vậy.haha

Không khí thật khó chịu,cậu tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn nguy hiểm sẽ xảy với nó mà sợ hãi. Cố gắng giữ nét mặt thật bình thản tránh lộ sơ hở cậu quay đi để lại 1 câu:

- Nên nhớ đừng bao giờ đụng đến cô ấy nếu không coi chừng cái mạng của cô. * như 1 lời tiên đoán trước số phận nếu ai giám làm cho người con gái cậu yêu bị tổn thương e rằng kẻ đó sẽ khó sống *

- Hừ!!! Để rồi xem. 2 người sẽ không có được nhau.haha

Nụ cười tà ác của 1 con quỷ vang lên. Đúng! Cô ta yêu cậu,có thể vì cậu mà hi sinh bản thân mình nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai có quyền chiếm hữu cậu. Đặc biệt là nó- Ngọc Nhi, 1 kẻ thù không đội trời chung với cô.

- Tôi sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay Phan Anh ạ. Để xem ai sẽ là người chiến thắng.hừ

Cô ta đã dùng mọi cách để có thể gặp cậu, cô ta cố ý khi gọi cho cậu đề cập đến nó, đúng là có hiệu quả, cậu tưởng rằng nó sẽ đi đến cùng cô ta nên mới chấp nhân cuộc hẹn này.

Mục đích của cô ta chính là được cậu chấp nhận nhưng không những không được mà còn bị mất mặt trước bao nhiêu người, mặt mũi còn biết để đâu được. Dù gì cô cũng là hoa khôi của khối 11 kia mà lại bị đem ra so sánh với nó và thua 1 cách nhục nhã.

Cô ta nghiến răng gằn từng chữ.

- Món nợ này tôi nhất định phải trả. Và cậu sẽ thuộc về tôi (p/s:aj za, yêu quá hóa khùng zùj)

Cuộc hẹn kết thúc chẳng có lợi ích gì mà ngược lạ còn là cái cớ để dẫn đến những hậu quả về sau. Gieo rắc cho cô ta 1 nỗi nhục nhã và cho cậu thêm lo lắng.

....kết thúc hồi ức...