Vừa đặt chân xuống mặt đất nó liền trở thành trung tâm mọi ánh nhìn. Sao chứ,một người xinh đẹp như nó không chú ý mới lạ. Nhưng chổ kia hình như còn đông hơn thì phải,toàn con gái bu quanh. Thôi khỏi nhìn cũng biết là ai,nó không chần chừ chạy về phía đám đông,lách mãi mới vào xem được mặt của ba người kia.

- Woa!!! Chẳng trách được!

Mặt nó cũng phải sáng rực khi nhìn ba người chứ đừng nói là người khác,ngày thường đã sáng sủa hôm nay ai còn hơn,ai cũng đẹp một cách chói lòa. Có điều...mấy con ruồi kia đang bu quanh một người làm nó tức đến mức bốc khói,lấy hết sức bình sinh chen lấn vào tận bên trong cạnh cậu và hắn hét rõ to.

- Mấy người ngắm gì hả * nắm tay cậu giơ lên* cậu ấy là người của tôi đấy.

Tất cả bất động nhìn nó nói. Cô gái này nói gì mà “của tôi” chứ.

- Tự nhiên xông vào nói người ta là của mình bộ cô mặt dày hả?

Một cô gái trông cũng xinh nhưng không bằng nó,mặt vênh lên nói nó.

- Hừ!!! Các người mới nên dùng câu nói đó,vốn dĩ cậu ấy sẽ là của tôi thôi.

Cô ta cũng không kém cạnh mà đốp chát lại.

- Haha,không ngờ lại có loại người trơ trẻn như cô,cậu ấy có nói vậy không.

- “ Cũng đúng! Hừ! Cái tên Phan Anh chết tiệt kia sao còn không nói gì đi “

Nó liếc xéo cậu,cậu vẫn chẳng có ý định đính chính câu nói của nó làm nó tức nghẹn họng,lập tức xông ra ngoài bỏ đi.

Nảy giờ,cả ba đã chứng kiến cảnh cô nàng ghen,có hai người bực bội là anh và hắn “ Tại sao lại không ghen với mình”,dĩ nhiên người còn lại đang vô cùng sung sướng. Trước nay,cậu chưa bao giờ thấy cô ghen với người khác,cứ tưởng cô bị mất dây thần kinh ghen ai dè...hôm nay mới được chứng kiến,lòng ruột vui như mở hội. Tuy vui nhưng gương mặt kia vẫn lạnh tựa băng,không bao giờ thay đổi,họa chăng có ai để ý mới thấy nụ cười nhẹ thể hiện sự thú vị nơi khóe môi. “ Đã vui thì để thêm chút nữa,coi như bồi thường trước kia e lơ là tôi” vậy là cậu chẳng thèm đính chính câu “ là của tôi” của nó để xem kịch tiếp nhưng ngờ đâu mới đấu khẩu với người ta có xíu mà đã bỏ đi rồi.

- “ Lần này xong rồi”

Cậu biết nó giận mình nên ba chân bốn cẳng chạy theo nó,hai người con lại cũng nối bước theo,gạt lũ hám trai kia sang một bên. Cái cô gái khi nảy bỗng chạy lại bên cậu níu tay,ưởn ẹo,giọng điệu nhảo nhoét.

- Anh có thể cho em làm quen được không?

Cậu không chần chừ mà để lại một câu “ Cô có thể hỏi ý kiến cô gái ấy “ rồi bỏ đi,chỉ sợ không đuổi kịp nó. Cô ta liền mắt rưng rưng nhìn theo.

- “Thật là phiền phức nhưng không sao nhờ cô mà tôi thắng họ một ván” cậu nghĩ thầm,đôi mắt không tự chủ mà liếc về phía hai người kia- đôi mắt đầy thách thức.

- Gì chứ!!! Mới lần đầu mà.

Hắn nhìn ánh mắt của cậu mà tức muốn hộc máu,miệng thầm rủa cậu. Anh nảy giờ luôn im lặng,trong đâu luôn xuất hiện một câu hỏi “ Phải chăng sự lựa chọn của mình là sai? Có nên từ bỏ để nó được tự do đến với hạnh phúc của mình “ nhưng lại có ý nghĩ khác cản trở “ Không được! Nhất định mình phải cố gắng kéo cô ấy về với mình,mình cũng có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy “. Cứ vậy dòng suy nghĩ đan xen lẫn lộn,không có cách giải quyết,anh chẹp miệng thở dài “ Thôi thì để thời gian chứng minh vậy” rồi cũng chạy theo cậu và hắn.

Chạy bở hơi tai mới bắt được nó,cậu níu tay nó kéo lại nói không ra hơi.

- Cậu...có...thể...đi chậm hơn chút được không,mình...mình...mệt sắp chết rồi.

- Hừ!!! Cậu chạy theo làm gì,cứ đi cùng các em chân dài xinh đẹp của cậu đi.

Nó vẫn còn rất bực mình,mà nghĩ lại cũng có chút xấu hổ,đang yên lành tự nhiên nói người khác của mình,như vật mình chiếm hữu vậy... “Ôi! Ôi! Thật xấu hổ mà “

Cậu nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của nó liền ghé sát miệng bên tai nó thì thầm.

- Là cậu đang ghen à,hay để tớ là của riêng cậu nhé.

Nói xong liền nở nụ cười ma mị,làm nó đỏ mặt tìm đường chốn chạy. “ AAA...kia rồi” nhìn thấy anh và cậu nó như vớ được vàng,tức tốc đẩy cậu ra bay tới chỗ hai người,mặt tươi như hoa,kéo tay hai người đi.

- Chúng ta đi chơi đi.

Người còn lại mặt mày biến sắc,hầm hầm tức giận. Lần này đổi phiên cho nhau,cậu ghen rồi.

Mời mn đón đọc chap tiếp theo.