Sau cuộc trò chuyện với nó, Hàn Dương anh thật sự vô cùng thán phục cô bé này. Nó tựa như một con chim non mới bắt đầu tập bay nhưng nào có dễ dàng để làm được điều đó. Sóng gió cuộc đời cũng muốn đổ ập lên nó,chới với phất phơ.

Nó đã quá mệt mỏi với cuộc sống nên mới chọn cách sai lầm đó. Nhưng lựa chọn đó nó lại chẳng hề nghĩ đến mình mà lại dùng cái chết của mình đổi lấy nụ cười hạnh phúc của người khác. Nhìn nó nằm trên chiếc giường bệnh,nó đang ngủ say,chìm và giấc mộng không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Đôi môi nở nụ cười dịu dàng- thật bình yên.

2 ngày qua nó đạ chẳng thể nào ngủ được,hết lo cái này nghĩ đến cái khác,tâm trí luôn trong tình trạng rối bời. Không hiểu sao khi gần anh nó lại có cảm giác an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon bé con.

Anh không những không trách móc nó vì hành động kia mà còn ân cần chăm sóc chu đáo cho nó. Còn gọi nó bằng cái tên “ bé con “ hết sức đáng yêu kia,hiện rõ sự cưng nựng.

Anh và nó lại không hề biêt đằng sau cánh cửa kia đang có một người đứng đó,hai tay buông thỏng,đôi mắt như bị mây mù che phủ, hai chân dần trượt theo cánh cửa,như người mất hồn.

- Thì ra là vậy! Tôi ngàn vạn lần đáng chết.

Hai tay ôm đầu,khóe mi dần rơi ra những giọt nước mắt đầy đau khổ.

- Tại sao em không nói cho tôi biết những tổn thương tôi gây ra cho em nhiều như thế nào? Tại sao em lại ngu ngốc chọn lựa cái chết đổi lấy nụ cười cho kẻ khác? Tại sao lại trút bầu tâm sự với người kia mà không phải là tôi? Tại sao không chịu mở miệng nói chuyện với tôi mặc cho tôi đã van xin như thế nào? Tại sa? Tại sao vậy?

Càng đặt ra câu hỏi càng tổn thương, càng tổn thương lại càng tự dày vó mình.

“ Tôi thật ngu ngốc,không bao giờ chịu hiểu cho em,không bao giờ bảo vệ được em “

Cậu đứng dậy bước đi như người mất hồn,hồn vía dường như phiêu lạc nơi đâu rồi.

Còn anh và nó trong phòng bệnh. Một người đang chìm trong mộng đẹp còn một người ngồi ngắm người kia. Khi nó ngủ như một thiên thần nhỏ,cần được bảo vệ và chăm sóc. Anh-một vị bác sĩ đang mang trọng trách to lớn đó. Nhẹ vén mái tóc giúp nó,ngón tay anh lại lưu luyến không muốn rời khuôn mặt kia. Từng cử chỉ rất nhẹ nhàng như chỉ sợ thiên thần kia sẽ tỉnh giấc. Anh chuẩn bị rời đi còn không quên trao nó nụ cười hạnh phúc kia.

Cậu lang thang ngoài kia,bóng dáng cô đơn lẻ loi của cậu kết hợp với vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng,í lộn,nghiêng nước nghiêng thành đã thu hút được bao người qua đường. Nhưng hiển nhiên chẳng có ai quan tâm đến cậu,chẳng qua chỉ là để lại câu nói suýt xoa của lũ hám trai kia.

Đôi chân vô thức lại bước vào chốn náo nhiệt kia.

......... Teen Bar......

Nơi này dường như đã trở thành thói quen của cậu,mỗi khi buồn cậu đều vào đây giải sầu. Nhưng hôm nay đâu chỉ có mình cậu,có cả hắn ta- Quốc Minh nữa. Cậu buồn,hắn cũng chẳng vui vẻ gì, cậu giải sầu bằng rượu,hắn cũng cần có rượu,cậu vì ai mà đau khổ,hắn cũng chính vì người đó mà tổn thương. Như mọi lần,khi cậu vừa đặt chân đến đã có vô số ánh mắt chiếu rọi. Nơi này tập trung những người giàu,hay những kẻ có máu mặt trong giang hồ,vì vậy người khác không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.

- Hôm nay là ngày gì mà có nhiều trái đẹp đến vậy.

Một cô nàng giọng nói đỏng đảnh bật lên tiếng nói mê trai của mình,người ngồi cạnh lập tức bịt lấy miệng cô ta,cô ta gằn lên

- Anh đang làm cái quái gì vậy.

Người kia cũng quát lên

- Chêt tiệt,cô biết cô đang nói đến ai không mà còn to miệng.

- Nói đến trai đẹp thì có sao chứ,một anh ngồi gần cửa sổ và một anh mới vào,ôi ôi sao lai có người đẹp đến hoàn hảo như vậy chứ.

- Mẹ kiếp,2 người đó đều là bang chủ của 2 bang mạnh nhất đấy. Mày đúng là không biết tốt xấu,còn dám mạnh miệng đụng đến họ.

Lần này cô ta câm như hến,không dám nói thêm một lời.

Khung cảnh lại trở nên náo động bởi tiếng nhạc đinh tai nhức óc,trên sàn nhảy có mấy cô gái uốn éo thân hình trông thật ngứa mắt. Cậu tập trung vào cốc rượu của mình,năng lên hạ xuống,thoáng cái mấy chai rượu có nồng độ cao đã nằm sóng soài hết ra mặt bàn. Cậu không hề để ý từ khi cậu bước vào đã có một cặp mắt nhìn cậu không rời, theo dõi nhất cử nhất động của cậu... Vậy cặp mặt đó là ai.