Bước lại gần cô ta, mặt chạm mặt,môi kề môi,dần dần chiếm lĩnh lấy đôi môi đó. Có điều thật không ngờ cô ta chẳng hề phản kháng,ngược lại còn du dương tận hưởng theo cảm giác cậu mang lại. Bàn tay cậu nhẹ vén áo cô ta lên,vẻ như đã cảm nhận được mùi nguy hiểm,cô ta đẩy nhẹ cậu ra.

- Đừng.

Giọng điệu này ai bảo là có ý định ngăn cản,nó như muốn dụ dỗ,dẫn dắt người khác tiếp tục. Cậu đã rất cố gắng để không xô cô ta ra khỏi người mình. Cậu vốn chỉ định trêu đùa cô ta chút thôi,ai ngờ cô ta chẳng phải là loại người sạch sẽ gì,sẵn sàng dâng hiến cho bất kì ai. Thật quá kinh tởm. Nhưng nếu cô ta muốn cậu sẽ diễn cho chọn vẹn vở kịch này.

Cố trấn tỉnh mình,lấy giọng cho thật bình thường giống bao người đàn ông khác trong cảnh sắc dục này,cậu phải diễn cho thật đạt.

- Cô yêu tôi?

Câu hỏi không cần lời đáp làm trái tim cô ta như tan chảy,nhẹ đáp trả lại nụ hôn của cậu.

- Em yêu anh.

Tiếp tục là màn tình cảm ướt át. Đang đến điểm cao trào cậu xô cô ta ra,phá lên một tràng cười nhạo báng.

- Cô thật kinh tởm.

Cậu chỉnh lại trang phục,đẩy cửa bước đi,trước khi đi còn để một câu

- Dùng tấm thân dơ bẩn đó của cô để đổi lấy những tổn thương cô đã gây ra cho Ngọc Nhi? Hừ! Cô không đủ tư cách. Vậy nên biến khỏi phòng tôi trước khi tôi quay lại. Tôi cho cô 5 phút.

Lạnh lùng rời khỏi,nếu nhìn thấy cô ta nữa chắc cậu không chịu nỗi mà ói mất, phải xử lí safch sẽ khoang miệng trước,rất nhiều vi khuẩn sau nụ hôn của cô ta. Để lại người trong phòng đang còn ngơ ngác,đến khi hiểu tiêu hóa hết câu nói của cậu mới bực tức đến nỗi tím hết mặt mày.

- 5 phút?

Có 5 phút để cô ta biến khỏi nơi này,vì vậy không nên khóc lóc ỉ ôi chi cho tốn thời gian.

- Anh hãy đợi đấy. Anh sẽ hối hận vì những gì anh đối xử với tôi ngày hôm nay.

Cô ta mặt dày,không tự lượng sức mà vẫn còn hứa hẹn. Sẽ có một trận quyết chiến nữa diễn ra.

Về đến nhà quả như cô ta dự đoán,cậu chắc chắn sẽ không tha cho gia đình cô, cả công ty đang rối lên như đàn ong vỡ tổ .

- Cậu đúng là ác quỷ đội lớp thiên thần Phan Anh.

Nếu sớm biết sẽ có hậu quả này cô chắc hắn sẽ không hành động ngu suẫn giống vậy,thật không ngờ cậu lại có uy lực lớn đến vậy,có thể phá đổ một công ty chỉ sau vài tiếng đồng hồ.

- Tôi chắc hắn sẽ trả món nợ này.

......... Bệnh viện.......

Công việc đã được giả quyết xong,cậu không trốn tránh nó nữa,cậu đã quyết định bỏ qua cho nó. Tâm hồn đang vi vu bay bổngtrên cao,dự định mang bất ngờ đến cho nó nhưng ai ngờ vừa đến cửa phòng bệnh liền được chứng kiến cảnh hạnh phúc của người ta. Đây là lần thứ 2 rồi. Không thể nén nỗi cơn giận cậu bực tức đạp cửa xông vào.

- Chết tiệt,anh đang làm cái trò gì vậy.

Hai người trong phòng sắc thái vẫn chẳng thay đổi chut nào. Nó thờ ơ quay lưng về phía tường,hắn vẫn ánh mắt đau thương nhìn nó.

Lướt qua một lượt cậu mới chợt giật mình nhận thấy cổ tay nó đang được băng bó.

- Ngọc Nhi,tay cậu sao lại vậy.

Ánh mắt lo lắng nhìn nó như muốn tìm câu trả lời nhưng đáp trả cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Đúng vậy,nó từ khi tìm lại sự sống vẫn chưa hề mở miệng nói một câu. Mặc kệ những lời nói trách móc bi thương của hắn bên tai cầu xin nó hãy nói nhưng nó vẫn không. Sự thật không phải nó không nói được mà là do nó không muốn nhìn thấy hay không muốn nói chuyện với họ. Nó đã tổn thương quá nhiều rồi và cũng làm tổn thương người khác nhiều rồi,chỉ vì nó mà khiến cậu và hắn đau khổ nó không cam lòng,chi bằng chọn cách im lặng có lẽ sẽ tốt hơn.

Không gian im lặng đến đáng sợ,nó không nói,hắn cũng không chịu mở lời. Thấy dường như im lặng không phải là cách hay,hắn lạnh lùng nói với cậu.

- Ra ngoài!

Bên ngoài phòng bệnh,2 chàng trai đẹp ngời ngời đang dùng ánh mắt để xem xét đối phương. Tình hình đang căng như dây đàn,không ai nhường ai,cuối cùng cậu quá nóng lòng mà lên tiếng trước

- Nguyên nhân?

Đối phương thật sự ức chế vì ngôn ngữ cậu dùng quả thật quá tiết kiệm.

- Là do cậu.

Hắn không suy nghĩ mà cho đáp án luôn,quả thật kết quả này phải rất đúng,vì chỉ có cậu mới làm nó đau khổ mà tìm đến cái chết như vậy. Cậu thật sự đứng hình trước câu trả lời của hắn. “Do cậu ư?” câu hỏu này liên tục được lặp đi lặp lại. Cuối cùng cậu đã hiểu được nguyên nhân, quả thực cậu quá đáng chết....