?

Chạy....chạy....nó chỉ biết chạy để bỏ lại những thứ đã xảy ra lúc nãy, hắn nhìn thấy nó chạy thì chạy theo, hắn không biết lý do vì sao lại chạy theo nhưng hắn chỉ không muốn nó đi đâu xa thôi. Chạy một lúc nó đành đứng lại vì quá mệt, dựa cả thân người vào gốc cây, nó thở dốc, hắn vừa kịp lúc chạy đến, vừa nhìn thấy hắn, nó toan bỏ chạy lần nữa nhưng ngay lúc đó hắn vương tay kéo nó lại:

- Còn muốn chạy đi đâu nữa.

Nó dừng lại, sao lại phải chạy chứ? Dù sao nó cũng không phải cố ý muốn nhận làm bạn gái hắn, nó chỉ là vô ý thôi, hắn sẽ không chấp nhất chứ? Nhưng mà dù là vô ý nhưng nó xấu hổ chết được, tự nhiên nhận làm bạn gái hắn? Nhưng mà đây là lần đầu nó cảm thấy xấu hổ thế này nên nó không thể đối mặt với hắn lúc này. Hắn quay mặt nó qua, nắm lấy tay nó nói:

- Anh biết em là vô ý, nhưng những lời em nói tác động rất lớn đối với anh, anh thật sự rất bất ngờ, anh thừa nhận lúc trước anh đã chú ý tới em, bây giờ anh vẫn làm thế và hơn nữa anh còn...có...một cảm giác khác đối với em nữa, ừ thì...em có thễ coi anh trăng hoa vì mới chia tay nay lại nói có cảm giác với em. Băng! Làm bạn gái anh nha?

Sét đánh ngang trời, đánh ngay cái tay, nó...nó....vừa nghe cái câu....cái....câu....tỉnh....tò của hắn.....hắn....có...tình....cảm..với nó...thật...thật....không...nhờ. Vẫn chưa hoàn hồn, không ngờ hắn lại thích nó, nó dù sao cũng không có tình cảm đặc biệt nào với hắn, nó ghét hắn còn không hết làm sao mà thương được, thấy nó im lặng, hắn biết được câu trả lời từ ánh mắt nó, hắn buông tay nó ra rồi nói:

- Thời gian chưa chắc sẽ giúp em yêu anh! Được! Anh không ép! Tạm biệt.

Nhìn bóng lưng buồn kia bước đi trong chiều gió, thật là buồn, nó chợt chạy lại nắm lấy tay hắn nói:

- Không cần thời gian! Tôi....tôi....sẽ...làm....làm....bạn....gái....anh!

Hắn vui mừng quay lại, nó đã đồng ý, hắn ôm nó vào lòng, vì vui mừng mà không thấy ánh mắt hổn độn của nó, nó đồng ý vì nếu quen hắn, nó sẽ dễ tìm ra chiếc hộp, ở gần hắn thì sẽ tiếp cận dễ hơn. Cho nó là lợi dụng cũng được, nó không phủ nhận điều ấy, hắn chắc sẽ không thích nó thật lòng nên nó lợi dụng tình cảm giả tạo này.

Cả hai về nhà, hắn nắm tay nó đưa nó vào nhà, nó im lặng không nói gì, tới cửa, nó mỉm cười rồi bước vào, tạm biệt hắn, nó quay đầu đi vào, hắn đứng đó nhìn nó đi vào, tình cảm này hắn dành cho nó phải nói càng ngày càng nhiều. Vừa đi vào, hai con bạn đã nhào tới nhét nó xuống ghế rồi hỏi:

- Sao mày với tên đó về cùng nhau? Còn nắm tay nữa?

Nó uống một ngụm nước, nước từ cổ họng nó nuốt xuống rồi nó nói:

- Tao với hắn bây giờ đang quen nhau.

Hai con bạn trợn mắt, miếng há to cùng nói:

- Hả?????

Nó là một người lạnh từ trong ra ngoài, lạnh thấu xương, nay lại quen hắn? Nó có tình cảm với hắn? Không thể nào. Nó mà cũng yêu sao? Thật nực cười. Thấy hai con bạn nhin mình với ánh mắt xâm xoi nó nhàn nhạt nói:

- Tao...chỉ...là...lợi dung tình cảm cũa hắn để tìm ra chiếc hộp.

Nghe nó noí hai con bạn nhíu mày, nó dám lấy tình cảm người khác mà lợi dụng, đây là điều cấm kỵ, không nên làm thế vì như thế sẽ không tốt, nó làm thế không sợ hắn hận nó hay sao? Nó nhìn hai con bạn, My liền lên tiếng:

- Mày nên dừng lại khi quá muộn, đừng làm những gì mình phải hối hận.

Nó chợt suy nghĩ một chút, nó làm thế thì có gì hối hân chứ? Nó sẽ không thích hắn nên chuyện hối hắn là không có. Nó nói:

- Tao chưa làm gì phải hối hận.

My hừ lạnh, Tuyết đánh vào vai nó nói:

- Mày làm thế mày có nghĩ người mày lợi dụng sẽ đau lòng, lỡ như người đó hận mày xuống đời thì sao? Nhớ kỹ mày không thể kiểm xoát được trái ti. và cả tương lai đâu.

Nói rồi My và Tuyết bước đi, nó ngồi một mình, nó không biết nó có sai hay không! Nó có lầm hay không! Nếu đã quyết định nó sẽ làm đến cùng, dù sao này có hối hận, dù có hận nó, dù có ai đau lòng thì đó là sau này, và người đau lòng chắc chắn sẽ không là nó.

Ngày hôm sau, lại một ngày mới, hôm nay nó phải đi dạy, ăn mặc bảnh bao đẹp trai chuẫn bị ra khỏi nhà. "Đinh Đoang Đinh Đoang" tiếng chuông cửa vang lên, nó đi xuống mở cửa, vừa mở cữa ra, nó xém loạt tim ra ngoài, hắn đứng trước mặt nó, hắn nhìn người thấy trước mặt thì không khỏi nhíu mày, nó đóng sầm cửa lại, 5' sau bước xuống, hắn nhìn thấy nó với ngoại hình xinh xắn mở cửa thì mỉm cười tươi rói, nó thở phào, hắn liền hỏi nó:

- Sao thầy Minh trong nhà em vậy?

Nó nhìn xung quanh rôi giả vờ ngơ ngác hỏi:

- Thầy Minh nào anh?

Hắn nhìn xung quanh, đúng là không có ai, nhưng rõ ràng là thầy lúc nãy mở cửa mà, không lẽ hắn lầm, nhưng sao mà lầm được, hắn hoa mắt chăng? Hay tưởng tượng? Hắn ngu ngốc suy nghĩ ra mấy cái lý do ngu ngốc, nó vỗ vai hắn rồi hỏi:

- Anh kiếm em sớm thế có việc gì à?

Hắn mỉm cười rồi nắm tay nó kéo nó đi, nó cũng không vùng vẫy lấy tay ra, hắn đưa nó lên xe, thắt dây an toàn cho nó, thật chu đáo, nó bất giác mỉm cười, hắn nói:

- Anh dẫn em đi ăn sáng! Buổi sáng là buổi quan trọng nên chúng ta sẽ đến một nhà hàng gần đây để hưởng thức buổi sáng.

Cảm giác ấm áp có người che chỡ là đây sao? Đúng là ấm thật.