Một tháng sau dự án hợp tác giữa hai công ty bắt đầu được đưa vào thực hiện.

Đây cũng là lần gặp lại đầu tiên của hai người sau cái ngày mà diễn ra màn khóa môn nóng bỏng kịch liệt trên xe đó.

Ngọc La Lam luôn tìm cách tránh mặt để không gặp phải Dạ Khâm, nhưng lòng cô vẫn không kìm được mà nghĩ về anh.

Thật sự cô cũng không biết cô bị làm sao nữa, chắc có lẽ anh đã dần dần chiếm lấy một vị trí nào đó trong trái tim của cô.

Nhưng việc gì xảy đến thì vẫn sẽ xảy đến.

Khi từ trên xe bước xuống Ngọc La Lam đã nhìn thấy Dạ Khâm đang đứng nói chuyện cùng với người phụ trách dự án lần này.

Gió thổi bay mái tóc anh phiêu bồng, khuôn mặt góc cạnh tập trung nhìn vào bản thiết kế trong tay của người kĩ sư, sống mũi thẳng tắp khuôn mặt thể hiện sự nghiêm túc khi làm việc.

Ngọc La Lam đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết rằng người nào đó cũng đã nhìn thấy cô.

Một tháng rồi họ mới nhìn thấy nhau, trong một tháng này anh thực sự rất nhớ cô.

Không hiểu vì sao cảm giác ấp áp mỗi khi nhớ lại khuôn mặt e thẹn của cô khiến anh mỉm cười.

Đôi khi cô quả thực có chút đáng yêu.

Nói đúng hơn thì cô như một chú mèo nhỏ khi thì làm nũng khi thì chỉ biết xù lông giơ móng vuốt sắc nhọn về phía kẻ địch để bảo vệ bản thân mình.

Anh tự động đi về phía cô.

" Chào Ngọc Tổng cô đến rồi sao?"

Ngọc La Lam giật mình từ trong suy nghĩ thấy Dạ Khâm xuất hiện trước mặt mình thì không kìm được sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

" Xin chào Quách tổng.

Anh tới đã lâu chưa? Xin lỗi vì đã để anh phải đợi."

" Tôi cũng vừa mới tới thôi.

Vậy chúng ta đi xem dự án lần này luôn đi"

" Được"

" Mời Ngọc Tổng"

Dạ Khâm làm động tác mời.

Ngọc La Lam cũng không nói gì tiếp mà đi vào trong.

Đi thăm quanh khu vực thi công xong xuôi.

Dạ Khâm ngỏ lời mời cô đi ăn cơm vì cũng đã trưa rồi.

Ngọc La Lam định từ chối nhưng nhìn biểu cảm khuôn mặt anh thì cô lại nuốt lại lời muốn nói chỉ có thể gật đầu.

Khi thấy cô gật đầu tâm tình anh bỗng cũng tốt lên rất nhiều.

Vừa ngồi lên xe của anh, Ngọc La Lam lại không kìm lòng được mà nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó.

Bất giác mặt cô đỏ lên.

Dạ Khâm nhìn sang bên cạnh thấy biểu cảm của cô như vậy cũng biết là cô đang nhớ đến cái gì.

Anh nâng khóe miệng lên cười.

20 phút sau chiếc xe đỗ trước của một nhà hàng sang trọng, Dạ Khâm đi xuống đi qua mở của xe cho Nhọc La Lam.

Hành động này của anh khiến tim cô không tự giác được mà đập chệch mất một nhịp.

Vươn tay đặp vào bàn tay anh, cô nói lời cảm ơn chân thành.

Hai người cùng nhau sánh vai đi vào trong dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ họ được đưa đến một gian phòng riêng.

Trong lúc đợi món ăn đưa lên.

Ngọc La Lam đi nhà vệ sinh khi đi ra cô vô tình đụng phải một người.

Nói lời xin lỗi xong cô định đi thẳng, nhưng bỗng khửu tay bị người đó lôi lại.

Giờ phút này cô mới ngẩng đầu lên quan sát người này, thật không ngờ oan gia ngõ hẹp cô lại có thể gặp được người đàn ông mà mình từng yêu trước đây.

" Chào La tổng"

" Giữa chúng ta còn phải nói lời xa lạ vậy sao Lam Nhi"

" Tôi nghĩ rằng chúng ta không còn chuyện gì để nói với nhau nữa."

Giờ phút này nhìn thấy La Tiêu cô lại nhớ đến sự ngu xuẩn trong quá khứ của mình.

Yêu một người để rồi nhận lại sự phản bội.

Để rồi, để cho người yêu của anh ta tính kế mình.

Mà cũng chỉ vì bị cô ta tính kế mà lần đầu tiên của cô đã dâng hiến cho Quách Thiệu \( Dạ Khâm \)..