Anh như không tin vào mắt mình khi nhìn kết quả này.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô.

Trong giấy khám ghi thai đã được gần 5 tuần tuổi.

Cô không kìm được nước mắt hạnh phúc mà tràn ra khỏi khóe mắt.

" Thật sự sao "

" Đúng vậy "

" Yep anh được làm ba rồi "

Anh ôm lấy cô bế cô lên.

Cô hốt hoảng.

" Dạ.

Thả em xuống còn có bé con nữa "

Lúc này anh mới nhận ra hành động của mình.

Vội vàng đặt cô xuống đất.

Anh quả là quá vui mừng rồi mà.

Ôm cô rời khỏi bệnh viện.

Anh đưa cô về nơi ba mẹ mình đang ở.

Thấy anh đỗ xe trước một căn nhà lớn, cô nghi hoặc hỏi anh

" Chúng ta đang ở đâu vậy "

" Em đưa anh đến gặp người nhà anh "

" Nhưng em còn chưa chuẩn bị cái gì "

" Không cần đâu.

Em là món quà vui nhất mà họ muốn nhận được rồi.

"

Nói rồi anh cầm tay cô dắt cô từ từ đi vào bên trong.

Cả nhà Dạ đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì thấy Dạ Khâm và Ngọc La Lam đến thì ai cũng vui vẻ.

" Ba mẹ "

" Cháu chào hai bác ạ "

" La Lam không cần khách sáo gọi ba mẹ là được rồi "

Bà Dạ lên tiếng khiến Ngọc La Lam xấu hổ gật đầu nói vâng.

" Anh, Chị dâu hai người đến rồi "

Dạ Tiểu Uyển và Dạ Lưu Ly vui vẻ đứng lên đón chào sự xuất hiện của hai người.

" Chị dâu.

Em là em gái út Dạ Lưu Ly rất vui được gặp chị dâu nha "

" Chào em.

Chị là Ngọc La Lam rất vui được gặp em "

" Nào nào hai đứa đến rồi thì cũng gần đến giờ cơm rồi đi cơm luôn thôi.

"

Thế là một đoàn sáu người cùng quây quần bên bàn ăn.

Cơm nước xong họ cùng nhau ngồi nói chuyện trong phòng khách.

Dạ Khâm lôi ra tờ giấy đưa họ xem tất cả đầu tiên là kinh ngạc sau đó là vui mừng chỉ tiếc là không thể nào mà bắc cái loa cho cả thành phố này cùng biết.

Bà Dạ nhìn Ngọc La Lam đang ngồi bên cạnh Dạ Khâm đi sang đuổi Dạ Khâm ra rồi ngồi nắm lấy tay Ngọc La Lam.

" Con vất vả rồi.

Thời gian này có bị ốm nghén không? "

" Dạ, có chút ạ.

"

" Như vậy thời gian này ăn uống của con sẽ không được tốt lắm.

Hay con ở lại đây đi mẹ chăm sóc cho con nhé "

Lâu lắm rồi cô không còn nghe thấy những lời như vậy nữa.

Đã vài năm rồi cô không còn có mẹ mình chăm sóc nữa.

Cô thấy khóe mắt mình cay cay, không hiểu sao dạo này cô rất dễ xúc động, chắc do triệu chứng khi mang thai.

Cô nhìn Dạ Khâm thì anh gật đầu đồng ý.

Cô vui vẻ mà cũng đồng ý với bà.

Thế là cả nhà cùng nhau họp lại chăm sóc bà bầu mới của gia đình.

Họp bàn hẹn nhà họ Hoa \- Hoa Kiều ba nuôi của cô để qua nhà gặp mặt nói chuyện.

Vậy là ngày hôm sau đó cả nhà Dạ cùng đến nhà ba nuôi Hoa Kiều của cô.

Khi ông Hoa biết bạn trai của Ngọc La Lam thì không có gì phản đối ông đồng ý một cách vui vẻ không phải vì Ngọc La Lam là con gái nuôi nên là ông không quan tâm mà là Quách Thiệu quá tốt rồi.

Ngày trước khi mới gặp anh ông cũng có ý định mai mối anh với Ngọc La Lam nhưng sợ cô không đồng ý nên cũng không nói.

Giờ thấy hai người ở bên nhau anh cũng vui lây.

Cả hai nhà quây quần dùng tiệc ngoài trời ở nhà ông Hoa.

Cả hai nhà gần gũi vui vẻ nói chuyện với nhau như những người bạn thân thiết.

Ông Dạ với vợ mình ngồi cạnh ông Hoa nói chuyện với ông.

" Cảm ơn ông đã chăm sóc con bé trong những năm qua.

"

" Không có việc gì đâu.

Tôi rất quý con bé.

Anh chị không cần khách sáo đâu "

" Nhìn bọn trẻ thấy đông vui thật là thích.

"

" Đúng vậy còn trẻ còn khỏe còn có thể quậy phá được.

Chứ già rồi như chúng ta giờ chỉ cần ngồi nhà bế cháu là tốt lắm rồi "

Nghe bà Dạ nói vậy ông Hoa cũng tiếp lời theo.

Nhìn những người trẻ tuổi cười phía xa họ cũng vui vẻ theo.

Về phía bên đám người trẻ, Hoa Sơn đi đến bên Dạ Khâm.

" Này cậu không định gọi tôi nghe thử một tiếng anh vợ à "

" Anh là ai mà tôi phải gọi "

" La Lam em thấy chồng em chưa này "

Hoa Sơn thấy Dạ Khâm không thèm gọi mình là anh vợ, anh ta quay sang nói với Ngọc La Lam đứng bên cạnh.

" Hì hì.

Anh cũng đừng trẻ con như vậy chứ Dạ "

" Trẻ con sao.

Sao anh không biết "

" La Lam sau này chúng ta làm thông gia đi "

Hoa Sơn lại lên tiếng nói chuyện.

Anh ôm lấy Tiểu Thi Thi bên cạnh hôn lên trán cô rồi nói.

" Ai thèm thông gia với anh chứ.

Con tôi có mắt ngifn người lắm không nhắm đến con anh đâu "

" Ai biết chữ ngờ đâu "

Bên này đang tóe lửa thì Dạ Tiểu Uyển và Dạ Lưu Ly từ bên bếp nướng gọi họ đi ra nướng đồ thì mới chấm dứt khói bụi bay mù mịt.

Nướng xong các thứ cả hai nhà cùng nhau quây quần dưới gốc cây mát mẻ để ăn uống..