Một giọt nước mắt kìm nén cảm xúc mà không thành chảy ra từ trong khóe mắt đang đóng chặt của cô.

Cô động đậy rúc vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh.

" Nhiều lúc em cũng tự hỏi nếu không có anh, ngày hôm đó em sẽ ra sao, sẽ thế nào.

Đôi khi em cũng không dám nghĩ đến.

Em không dám suy nghĩ xem rồi mình sẽ gặp phải những chuyện tồi tệ gì sau đó.

Em không hề hối hận rằng ngày hôm đó em đã gặp được anh, gửi gắm tấm thân này cho anh.

Có lẽ như anh nói, chúng ta gặp nhau là có sự sắp đặt của duyên số.

Em không dám chắc cuộc sống sau này của hai chúng ta sẽ ra sao? Chỉ mong rằng nó sẽ mãi như bây giờ, không phải chịu thêm bất kì sóng gió nào nữa.

Nhiều lúc em luôn lo sợ rằng...!sợ rằng sẽ có một điều gì đó hay một ai đó xuất hiện xen vào giữa chúng ta.

Tách anh ra khỏi em và em ra khỏi anh để rồi từ đó hai chúng ta lại trở thành hai đường thẳng song song mãi mãi không có điểm gặp mặt.

Anh có tin cái gọi là tình yêu mưa dầm thấm lâu không? Em lại tin vào điều đó.

Em không ao ước một tình yêu sét đánh để rồi chia tay cũng trong chớp nhoáng.

Mà em mong ước một tình yêu cả người mình yêu và bản thân mình đều được hạnh phúc và gắn bó cùng nhau."

" Lam Lam "

" Dù sau này có ra sao, dù tương lai có thế nào.

Anh không dám chắc vào những tình tiết xuất hiện đột ngột chỉ cần bây giờ, hiện tại là ngay đây có em là quá đủ rồi.

Cho dù em không có yêu anh thì với anh, anh sẽ không từ bỏ.

Anh nguyện làm mưa dầm thấm sâu vào lòng em "

Không nghe được tiếng cô đáp lại, anh chỉ cảm nhận thấy áo ngủ của mình hơi ẩm ướt.

Nâng khuôn mặt cô lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy nước mắt tùm la tùm lum.

Anh không nhịn được mà phì cười.

Rõ ràng là đang cảm động muốn rớt tim ra ngoài rồi mà nhìn khuôn mặt anh, mọi sự cảm động trong lòng cô bay gần hết.

" Em khóc thật là xấu xí mà.

"

" Anh mới là đồ xấu xí "

" Anh xấu xí nhưng con chúng ta sau này sinh đẹp là được rồi "

" Hừ.

Ai thèm sinh con cho anh chứ "

\( Chị nhà nhầm quá nha.

Vứt anh nhà ra ngoài đường đầy người tóm về nha \)

" Rồi rồi.

Không ai thèm hết chỉ có em thèm thôi.

Mà không khóc nữa.

Nhỡ em mít ướt như này, xong sau con gái chúng ta mà cũng như vậy thì anh dỗi không nổi rồi.

"

" Em không có mít ướt.

Đã bảo là không thèm sinh cho anh rồi còn gì.

"

" Được được.

Nghe bà xã đại nhân hết.

Tiểu nhân không còn gì để ý kiến "

" Ai cơ chứ "

" Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi "

" Lam Lam anh yêu em.

Dù có khó khăn gì xảy ra anh cũng sẽ nắm tay em vượt qua giông bão "

Dạ Khâm trao cô một nụ hôn nồng nàn.

Anh nghiêng người nằm ở trên người cô, tay nắm lấy gáy cô mà hôn sâu hơn.

Đôi môi đỏ mọng căng tràn sức sống, như những trái cherry đến kì thu hoạch.

Anh vui đùa nghịch ngợn nó.

Cô cũng đón ý hùa theo anh.

Chiếc lưỡi đưa ra đưa đẩy trêu chọc chiếc lưỡi của anh.

Nước bọt theo khóe miệng hai người chảy xuống cổ cô.

Khi cả hai cùng nhau tách ra giữa hai người có một đường chỉ bạc.

Anh lại hôn lên chiếc cổ cao thon gọn của cô, cố tình tạo trên đấy những ấn kí đỏ đỏ như những vết muỗi đốt.

" Ân đau.

Anh làm gì vậy "

Cổ cô cảm nhận được sự tê dại, một chút đau và một chút gì đó cảm giác kì lạ.

" Anh đang đánh dấu chủ quyền của của mình ".