Trang phục bẩn thỉu, người ngợm hôi hám, bộ dạng khó coi thế này, An sao có thể đến chơi nhà chàng như những gì đã định lúc đầu cơ chứ? Chán ghê cơ! Khi không lại bày trò nghịch dại chơi ngu, An cảm thấy bản thân mình thật trăm ngàn lần đáng ghét. 

“Váy xinh áo đẹp của chị, hãy sớm ‘hồi phục’ nha em… Dù cho bụng đói môi khô nhưng chừng nào chưa ‘cứu’ được em thì chị sẽ không cho phép mình được ăn trưa… Ôi miếng bánh Pizza khổng lồ vừa được giao đến kia ơi, đợi chị một lát nữa thôi, đừng vội nguội em ơi… Còn mày nữa An, tự dưng lại mua dây buộc mình thế này, đúng là đần hết phần thiên hạ… Mất cả công có não…” 

Vừa ra sức chà thần lực vệt đen trên áo, con bé vừa không tiếc lời tự trách bản thân. Thương thay, An nào có biết, rằng chính Phong mới là kẻ khiến cho kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của con bé bỗng chốc đổ sông đổ bể. 

Lật ngược trở lại câu chuyện hồi trưa. Rõ là Phong đã biết hội du côn kia sớm bị cắt đuôi lâu rồi, ấy vậy mà chẳng hiểu sao cậu chàng vẫn cứ nắm chặt tay An và ra sức chạy nhanh thục mạng mới chết An chứ. Thú thực, khi ấy chân An đã mỏi lắm rồi và đống cơ bụng thì cũng được dịp đau thắt lại luôn. Có điều, chỉ vì ham hố được Phong nắm tay tình cảm nồng thắm nên con bé mới cố sức mình kéo dài khoảnh khắc nên thơ hữu tình. Vả lại, An đoán, chắc Phong cũng bởi thích nên mới cố tình làm thinh giả vờ. Thôi thì chàng đã muốn, An cũng đành dốc lòng toàn tâm chiều theo ý chàng. 

Nhưng sự thật thì nào đâu phải thế. Chỉ là vì Phong biết ở đoạn đường đằng trước, có cái cống nọ đang được tháo nắp ra để sửa chữa đường ống phía dưới và khoảng trống ấy là quá sức đối với cặp chân ngắn củn của An. Tiện một công đang chạy thế này, Phong cũng muốn “cắt đuôi” đuổi khéo Bảo An về nhà luôn thể. Bởi vậy nên, Phong mới khư khư nắm chặt tay An, cốt là để cho đầu óc cô nàng được dịp bay bổng ở tuốt trên cao, còn phần xác dưới này thì chỉ biết vô thức lặp lại theo những hành động cậu làm trước đó mà thôi. Dù rằng có chút xót xa không nỡ, song Phong lại còn chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải để An rơi xuống cống đen một cái đánh tủm! 

“Ngon lành cành đào biết bao!” 

Vụ đó An không biết, Hoài Phong xem như thoát được tội. Nhưng còn chuyện cậu chàng dở chứng chơi lầy, khiến cho mặt xấu Bảo An cơ nhiên lại phủ sóng khắp các trang mạng gần xa thế này thì tấm lòng cao thượng tưởng chốn biển khơi của con bé quả phải thu hẹp lại như vũng nước mưa mất rồi. 

Ngồi bên bệ cửa sổ “lướt lướt” Facebook, An lúc này đang cảm thấy vô cùng phiền hà khi mà bạn bè liên tục nhắc đến tên An trong một lời bình nào đó. Nhấn vào xem từng cái một, con bé mới té ngửa ra sau vì sự quan tâm nồng cháy mà cư dân mạng đã, đang và chắc chắn sẽ dành tặng cho mình. Một, hai, ba, bốn, năm… dễ có đến ti tỉ những lời bình luận cũng không biết chừng. Trăm người cười, mười nghìn người chế ảnh trêu ngươi. Và thêm cả vài ba thành phần “nghiêm túc”, khó ở để lại muôn vàn những câu mắng chửi chối tai vì cho rằng hai đứa đang bày trò “câu like rẻ tiền” kiếm sự nổi tiếng nữa chứ. An đọc mà tức điên lên được. Đến độ, miệng xinh phải chót lỡ thốt ra dăm tiếng chửi thề khó nghe: 

“Đồ chó Phong… Tên chết bầm, dám bôi tro trát trấu vào mặt bà thế à?… Điên khùng, bẩn thỉu, thối thây… Cái đồ mặt dày hơn thớt…” 

Đã chửi rủa inh oi là thế, nhưng rốt cuộc thì bão tố trong An vẫn chưa tan đi được phần nào. Cục tức này xem chừng không thể không trút thẳng lên đầu Hoài Phong được rồi. An sẽ buồn bực trong lòng đến độ quên ăn quên ngủ mất thôi. 

Bấy giờ là hai giờ chiều, Hoài Phong vẫn còn đương say giấc ngủ bù sau những ngày dốc sức tập luyện đến quên thân mình. Căn phòng bé nhỏ của cậu chắc sẽ sớm “cháy mùi khét lẹt” nếu như chuông điện thoại không reo vang từng đợt dồn dập và nối tiếp nhau. Chẳng cần nhấc máy lên xem, Phong cũng đoán ra được người đang gọi mình. Đã đến giờ cậu bị triệu tập và lôi ra hành hạ bởi cô người yêu cũ rồi mà. 

Không thể cứ mãi dây dưa thêm khắc nào nữa, Phong quyết sẽ thẳng thắn cắt đứt hết tất thảy liên quan với An qua cuộc nói chuyện này lúc này. Ngồi bật dậy đầy mạnh mẽ, Phong nhấc máy lên nghe, giọng điệu vô cùng kiên nghị và dứt khoát: 

“Alo!” 

“Gì mà quát to thế, em có điếc đâu? Này, em bảo này, đi hiệu sách xách đồ cho em. Em đang muốn mua mấy thứ.” 

“Anh không đi. Tiện đây, anh cũng có chuyện nghiêm túc cần phải nói với em đây.” 

Hít sâu, thở mạnh, lấy dũng khí, miệng lưỡi Hoài Phong đã sẵn sàng lắt léo mỏi mệt vì mớ lời lẽ nghiêm túc nhất đời mình đây. Tiếc rằng, bánh xe lịch sử vẫn cứ quay đều mải miết và mọi toan tính Phong vẽ ra lúc đầu thì luôn luôn dừng lại ở mức lý thuyết mà thôi. Ví như bây giờ đây, quyết tâm trở thành người dưng đã được đẩy lên cao là thế, ấy vậy nhưng vừa nghe An đổi giọng báo tin: 

“Nếu anh vẫn muốn chia tay với em đến cùng thì… không cần nói thêm gì nữa đâu. Điều anh mong muốn sắp thành hiện thực rồi đấy. Nghe này, nãy giờ có hai gã áo đen mặt mũi bặm trợn lảng vảng dưới ngõ nhà em, Phong ạ. Nhòm nhòm ngó ngó, hình như bọn nó đang kiếm ai hay sao ý. Em đoán là mấy đứa trưa nay mình trêu tìm đến trả thù. Cũng chẳng biết nữa nhưng chắc chắn bọn nó ‘không phải dạng vừa đâu’, đụng đến thể nào cũng chết cho xem. Mà em thì chả thiết sống nữa rồi. Chia tay với anh,… em đành chịu mang tiếng là đứa con bất hiếu mà kết thúc đời mình luôn thôi. Em sẽ xuống gây sự với chúng và… Vĩnh biệt anh…” 

Thì bao yêu thương ước nguyện bên nhau trọn đời trong Phong bất giác trỗi dậy mạnh mẽ. Không chần chừ nghe An dài dòng thêm nữa, cũng chẳng đủ thời gian nói lời khuyên ngăn con bé, Hoài Phong bấy giờ chỉ còn biết cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh tới nhà An thôi. Hối hận, Phong cảm thấy hối hận thật rồi. Thay vì đẩy An ra thật xa thân mình, có lẽ, cậu nên làm điều gì đó tốt hơn cho cả hai người. 

“An hạnh phúc và mình cũng không phải khổ sở chia xa.” 

Đúng theo những gì An nói, khi Phong đến, quả có thấy hai gã áo đen lượn lờ ngay nơi đầu ngõ. Nom bộ dạng lớ nga lớ ngớ thế này, cậu thầm đoán rằng bọn chúng vẫn đang tìm người chưa ra và An thì chưa làm chuyện gì dại dột ngu si hết cả. Thở phào một tiếng nhẹ nhõm, Hoài Phong bắt đầu “quá trình phân tích đối phương”. 

Thận trọng đặt từng bước chân lên trước, não bộ cậu chàng cũng vừa hay lóe lên những đánh giá sơ lược ban đầu sau một hồi săm soi kỹ càng: 

“Sơ mi trắng, áo vest đen, quần âu lịch lãm, giày da bóng đẹp, trên tay còn xách theo cả cặp nam công sở sang trọng nữa chứ. Đầu gấu gì mà ăn mặc như giám đốc thế này?” 

Dịch chuyển gần thêm chút nữa, cặp mắt 10/10 của Phong bấy giờ mới được dịp nhìn rõ vẻ ngoài ha gã. Khác với những lời An kể trước đó, gương mặt bọn này chẳng hề ghê gớm dữ tợn chút nào. Trái lại, Phong thấy… 

“Đầu tóc chải chuốt vuốt keo, gương mặt thư sinh trắng trẻo, cộng thêm quả kính tri thức mỗi thằng một cặp thế kia thì xã hội đen, hội đỏ nỗi gì. Trông hiền lành, đáng yêu bỏ xừ ra mà em nỡ vu cho hai thằng nhóc bộ dạng hung hãn đáng sợ hả An?” 

Suy nghĩ ấy khiến Phong cảm thấy tự tin ghê lắm, chưa cần giáp mặt trực diện đôi bên mà lá cờ chiến thắng trong cậu đã được đà tung bay phấp phới lên rồi. Có điều… 

“Nếu không cần thiết thì giải quyết bằng mồm được rồi. Lớn rồi, ai lại… Hai cái thằng gầy nhom, ốm yếu kia chỉ cần quát mấy câu cảnh cáo là xong ngay. Anh đây còn phải tích đức.” 

Cảm giác có người nhìn mình chăm chú nãy giờ, hai gã trai trẻ bất giác rùng mình đến dựng tóc gáy. Quay đầu ráo quanh vài vòng, cuối cùng bọn chúng cũng bắt gặp cặp mắt Hoài Phong đang rình rập nơi ấy. Quét một lượt từ đầu đến chân, xong xuôi, một tên ghé sát miệng vào vành tai tên còn lại, thì thầm: 

“Hình như đúng đối tượng cần tìm rồi đấy.” 

“Tầm tuổi mười tám đôi mươi, nom có vẻ là một tay ít học… Chuẩn rồi, lên mày!” 

Sau những lời khẳng định chắc nịch và cái vẫy tay ra hiệu tiến bước vừa xong, hai gã áo đen bắt đầu công cuộc tiếp cận Hoài Phong. 

Còn Phong, thấy đối phương bỗng dưng dán chặt mắt vào mình và thì thầm to nhỏ với nhau, liền lấy làm khó chịu vô cùng. 

“Hai thằng nhõi con to gan, dám chừng mắt nhìn anh mày thế hả? Lại đánh thật bây giờ chứ lị. Á à, lại còn dám cười gian tà nữa cơ. Được rồi, cứ đợi đấy, biết tay tao.” 

Đưa ngón cái lên quệt ngang cánh mũi, Phong ta mới hùng dũng bước tiếp, quyết tâm dạy dỗ hai đứa trẻ hư một trận nên thân nhớ đời. Cùng lúc đó, ở đầu đối diện đằng kia, “băng đảng áo đen” cũng đang chậm dãi bước phụ Hoài Phong ít nhiều, như để thu hẹp khoảng cách đôi bên. 

“Tấn công luôn hay diễn kịch kiếm cớ?” Một tên hỏi. 

“Chơi luôn đi.” Tên kia trả lời, bàn tay vừa hay thò vào cặp xách chuẩn bị lấy ra thứ gì. 

Mọi hành động đáng nghi ấy đều được cặp mắt Phong bắt trọn, chẳng lọt đi đâu một chi tiết nào. “Cơn gió đắc thắng” trong lòng cơ nhiên lặng mất, “lá cờ mừng thầm” tung bay nãy giờ theo đó mà là là rủ xuống. Một phút đa nghi, Phong nghĩ mình không thể “trông mặt mà bắt hình dong” được rồi. 

“Đánh nhau chân tay mà sao chúng nó nói nhiều thế nhờ? Hay là định chơi mưu xảo quyệt? Phải rồi, đánh nhau thì mang theo túi làm gì? Đựng gì trong đó? Bom à?…” 

Hàng loạt câu hỏi và những viễn cảnh kinh khủng cứ thế hiện hữu trong đầu Hoài Phong. Có điều, đứng đây phân tích và tìm ra chiến lược đối phó lại không phải sở trường, sở thích của cậu. Mặc kệ đối phương định dùng mưu hèn kế bẩn thế nào, cậu vẫn quyết liều mình xông lên. 

Phong tăng tốc, hai gã áo đen cũng rảo vội bước chân. Khoảnh khắc đôi bên đối mặt với nhau cũng là khi quả đấm chắc nịch Phong nắm trong tay nãy giờ sắp được tung ra tức thì. Tiếc rằng, cậu còn chưa kịp xuất chiêu tấn công, đã bị hai gã ấy nhanh tay “phủ đầu”. 

“Chào bạn! Bạn có muốn trở thành tỷ phú? Hãy tham gia vào mạng lưới của chúng tôi để biến giấc mơ đó thành hiện thực chỉ trong chớp mắt.” Xòe một đống tài liệu ra trước mặt Phong, tên thanh niên đeo bảng hiệu chức danh “Giám đốc chiến lược” Ngọc Thiên tươi rói mời chào. 

Tiếp lời theo đó, cậu nhân viên cấp dưới, mang bảng tên Uy liền giới thiệu với Phong hai tuýp màu đen bí ẩn: 

“Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại kem tẩy lông không rõ nguồn gốc. Mà nếu có thì chúng tôi cũng khuyên bạn đừng nên dùng. Bởi vì sao? Các cụ đã dạy rồi, ‘cái lông cái tóc là gốc con người’ và suy cho cùng thì tóc cũng là một dạng lông mọc trên đỉnh đầu. Hay nói cách khác, lông cũng như tóc, cũng là cái gốc ta cần trân trọng, giữ gìn. Thay vì sử dụng các biện pháp tẩy lông đau rát, để rồi lớp lông sau mọc lên còn cứng và dày gấp mấy lần lớp trước thì chúng tôi đã sáng chế ra ‘Thuốc nhuộm lông’ này nhằm mục đích tôn vinh nét đẹp riêng của mỗi người. Bên cạnh các màu thời trang nổi bật như đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím được giới trẻ ưa chuộng, chúng tôi còn có cả tông màu trắng muốt dành cho các cụ yêu cái đẹp và thích bắt kịp xu thế nữa ạ. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ cho ra mắt các loại thuốc tạo kiểu và thậm chí là kích thích mọc lông để mọi người có thể thỏa mái sáng tạo cho riêng mình những bộ lông cá tính mang đậm dấu ấn bản thân.” 

Tên này vừa ngưng lời quảng bá sản phẩm lạ đời, tên kia đã vội khua môi múa mép bao điều tốt đẹp với Phong. Vừa nói, gã ta vừa đưa đống giấy tờ khi nãy đến sát mặt Phong, kèm theo đó là cái bút bi đã được mở nắp sẵn sàng: 

“Đúng thế. Và chỉ cần mua sản phẩm từ chúng tôi, sau đó giới thiệu và bán lại đến đông đảo mọi người là bạn đã có thể tham gia vào mạng lưới của chúng tôi rồi. Đem lợi ích đến cho đời, đồng thời làm giàu cho bản thân. Một công đôi việc, thiết nghĩ không có lý do gì để từ chối tham gia cả, bạn ạ. Để bày tỏ sự nhiệt tình, chúng tôi cũng đã soạn sẵn một bản hợp đồng đây rồi.” 

Cứ thế, cứ thế, hai gã trai trẻ ra sức thay nhau ba hoa chích chòe với Phong. Khổ một nỗi, cậu chàng lại chỉ bập bõm câu được câu mất mà thôi. Tâm trí lưu lạc phương xa, đầu óc Phong nãy giờ quả thực trống rỗng vô cùng, chỉ biết vô thức lặp đi lặp lại một điều mà thôi… 

“Ra là hai thằng đa cấp…” 

An ơi là An, chưa chi đã hoảng, lại còn nói năng nhăng cuội mấy điều kinh kinh khủng khủng nữa chứ. Báo hại Phong được một phen hồn xiêu phách lạc, chạy thục mạng đến đây. Nhưng dù sao, thân là con gái liễu yếu đào tơ, An có sợ hãi thế cũng là điều dễ hiểu. Bằng tất cả thương yêu trao trọn cho người, Phong chẳng hề giận dỗi hay trách móc Bảo An chút nào. Trừ phi là… con bé cố tình bày trò trêu ngươi cậu thôi. Có thể lắm chứ, Bảo An dạo này cũng quái chiêu vô cùng. Những việc thế này, trừ An ra, chỉ có Trời biết, Đất biết, người phàm như Phong làm sao biết được. 

Thấy vị khách tiềm năng cứ mải cắn môi, nhăn mặt nghĩ ngợi đi đâu xa vời, hai anh đa cấp lấy làm sốt ruột lắm, bèn đồng thanh lên tiếng kéo gọi Phong về “trần gian”: 

“Bạn đồng ý ký chứ?” 

Bị chất giọng ngọt hơn mía lùi kia làm cho thức tỉnh, Phong bấy giờ mới he hé con ngươi nhắm chặt nãy giờ ra nhìn đối phương. Nom chúng cười hềnh hệch nịnh nọt mà Phong thấy ngứa ngáy chân tay vô cùng. 

Ôi, một đám dở hơi, thời tiết chưa đủ nóng bức, oi ả hay sao, lại còn tính đến chuyện sản xuất thuốc kích thích mọc lông cho thêm ngột ngạt, bứt rứt? Làm người không muốn, lại muốn trở thành đười ươi sặc sỡ đấy phỏng? Chuyện ngược đời và vớ vẩn như thế mà chúng cũng tính rủ rê Hoài Phong cho được. Nhìn mặt cậu ngu si dễ dụ lắm sao? 

Tức mình, mặt mũi Hoài Phong mới đen kịt lại tức tối và bàn tay bắt đầu đưa dần quả đấm lên ngang tầm nhìn đối phương. Nhận ra tình thế lành ít dữ nhiều, hai tên đa cấp chẳng còn lời nào thuyết phục thêm nữa, đành tính kế chuồn êm té gọn. 

Anh “giám đốc” xoa xoa vai Phong hạ hỏa, cậu nhân viên của gã biết ý bóc vội một que kẹo mút và ngoan ngoãn đút nhẹ miệng Phong mà rằng: 

“Anh ngậm viên kẹo, nói cho ngọt lời.” 

Quả nhiên là có tác dụng, vì ngoài một từ “Biến” gằn giọng kinh thiên, Phong tuyệt nhiên chẳng hề mắng mỏ, quát tháo lời nào hết cả. Hai tên lừa đảo biết ý, liền nhân cơ hội ấy kéo nhau chuồn lẹ. 

Dẫu sao thì cũng đã đến tận đây, Phong cũng muốn hộ tống An đi mua đồ cho yên tâm cõi lòng. Vả lại, cậu sợ khi nãy mình đụng nhầm người, bọn đầu gấu vẫn lảng vảng quanh đây và An chẳng hề lừa cậu chút nào thì nguy. 

Một tay cầm que kẹo ra khỏi miệng để tiện đường nói chuyện, tay kia Phong đưa chiếc điện thoại vẫn nắm chặt suốt chặng đường lên gọi điện cho An. Trong lòng phấp phỏng lo âu theo từng hồi chuông tút tút, chỉ đến khi nghe thấy ở đầu dây bên kia tiếng Bảo An lanh lảnh vang lên, Hoài Phong mới thực sự trút được một cái thở phào nhẹ nhõm. 

“Anh tuyệt thật đấy, nói có mấy câu mà đuổi được hẳn hai gã xã hội đen luôn chứ. Đứng ở trên nhà, em nhìn thấy hết. Siêu quá! Yêu quá!” 

Nghe An khen ngợi ngọt ngào thế kia, lòng Phong bỗng thấy phơi phới vui mừng, ngập tràn sắc xuân. Khẽ ho hắng giọng nín cười, cậu chàng mới nhàn hạ tựa lưng vào bức tường đằng sau và ngỏ lời hỏi, giọng điệu tự đắc vô bờ: 

“Thật không? Nhìn ấn tượng chứ hả?” 

Nào ngờ, không được An chiều chuộng ý muốn. Sau một tiếng “Ừm” kéo dài, ra điều khó nghĩ, phân vân, nàng ta bảo: 

“Thật ra thì… nhìn hơi giống tên trấn lột xấu xa một xíu. Một xíu thôi…” 

“Câu trước câu sau đốp nhau chan chát. Chán chuyện!” 

Vệt đen sọc kín mặt mày, hứng hởi trong Phong giờ đã tụt xuống tận gang bàn chân mất rồi. An có nịnh nọt cỡ nào cũng chẳng cứu vớt được tình hình đâu An. Cũng may, bụng dạ Phong rộng lượng vô cùng, cậu chỉ đùa chun chút mà thôi. Rất nhanh sau đó, cậu phì cười đổi giọng yêu cầu: 

“Xuống nhanh lên, tên trấn lột này đưa đi nhà sách.” 

“Dạ!” 

Đợi An chuẩn bị xong xuôi thì lâu thôi rồi, thời gian đấy, Phong đành nhàn cư đảo qua đảo lại viên kẹo trong miệng kiếm chuyện mua vui. Mãi khi chỉ còn lại cái que con con và chiếc tông Lào cũng đã mòn hết mũi vì bị Phong rảnh rỗi đá tới đá lui xuống nền thì Bảo An mới đủng đỉnh mở cổng bước ra. Khổ sở đợi chờ là thế, ấy vậy mà An chẳng thèm thốt ra được nửa lời động viên. Trái lại, con bé còn dồn hết sức mình để tặng Phong một cái tát suýt bay mặt mày. 

“Ai cho phép anh hút thuốc?” 

Phong ôm má đỏ, An xoa tay rát, cả hai cùng chiếu mắt nhìn vật thể mới rơi từ khuôn miệng cậu chàng xuống nền đất bẩn. Ồ, thì ra là que kẹo mút! 

“Thế mà em cứ tưởng… Mà anh định ăn tham đấy à? Chả thấy mời mọc nhau gì cả. Còn không, cho em xin cái nào?” 

Chun mũi cười trừ đáng yêu, thay vì xin lỗi Phong theo đúng lẽ thường, An lại mặt dày trách móc và tùy tiện lục lọi túi áo, túi quần cậu chàng tìm viên kẹo ngọt. Cơ mà không thấy, An đành nhún vai và quay gót hồng: 

“Hết rồi à? Vậy thôi, mình đi. Em cho anh nợ đấy.” 

Chẳng buồn chỉnh sửa lại áo quần Hoài Phong ngay ngắn, gọn gàng hệt như lúc đầu, Bảo An cứ vậy đủng đỉnh quay đi. Miệng xinh ửng hồng màu son quen, An nở nụ cười khoái chí và lẩm nhẩm một câu thú nhận chỉ riêng mình biết: 

“Tát được một cái, đỡ tức hẳn.” 

Bỏ lại đằng sau một Hoài Phong vẫn còn đần mặt ôm má, chôn chân tại chỗ nãy giờ, chưa đi bước nào. 

Chẳng đi đâu lạ lẫm xa xôi, nơi An muốn đến chính là tiệm sách tư nhân, giá cả bình dân, lại nhiều ưu đãi mà con bé hay lui tới học hành khi xưa. Vừa đặt chân đến nơi cửa hiệu, Phong và An đã trông thấy cơ man sĩ tử cùng nhau ngồi “dùi mài kinh sử”, trên bàn là la liệt từng chồng sách vở dày cộp những trang kín chữ. Cũng phải, giờ đang độ tháng sáu, chỉ ít bữa nữa thôi là tới ngày thi tuyển sinh đại học rồi mà. 

Chợt nhận ra ở góc bàn nọ, có cô nữ sinh bé nỏ ân cần chỉ dạy giúp cậu nam sinh ngồi sát bên mình, trong lòng Hoài Phong bất giác dâng lên một thứ xúc cảm bồi hồi khó nói. Chẳng phải cậu và An cũng đã từng có với nhau những phút giây như thế ngay dưới mái hiên nhà đó sao? 

Nâng môi cong nụ cười, Hoài Phong lâng lâng thả hồn nhớ về những buổi chiều hè năm ngoái. Ôi, quãng thời gian chăm học nhất đời, quãng thời gian tuyệt vời hạnh phúc bên An. Và còn được trổ tài đầu bếp nấu bao món ngon tặng nàng nữa chứ. Mảnh ký ức ngọt ngào đáng quý ấy, Bảo An liệu chăng có còn nghĩ tới hay thôi?! 

“Ngày trước em hay đến đây ôn bài với Băng lắm nè. Sau này, có cả lão Lâm hâm hâm xin theo học cùng nữa chứ. Đến ngồi ngắm Băng thì có, em biết thừa. Thích nhất vẫn là những lần được anh trai Tuệ Minh ghé thăm chỉ giảng mấy bài hay, bài khó. Hí hí.” 

Quay sang nhìn An trìu mến cùng với nụ cười chứa chan hy vọng, Hoài Phong đã mong biết mấy một lời nói ngọt ngào tâm lý từ An. Tiếc rằng… 

Hít sâu tràn phổi kìm nén cảm xúc, cậu chàng chẳng buồn đôi co qua lại với An thêm nữa. Bởi dẫu sao, nghĩ dọc nghĩ ngang thế nào thì đẩy mọi chuyện đến bước hôm nay cũng đều do Phong mà ra hết cả. 

“Mình làm gì có quyền trách móc. Nói ra, chỉ tổ cãi nhau to mệt người.” 

Nhận ra đôi vai bé nhỏ Bảo An đang rung lên vì cười, Phong chẳng rõ lý do vì sao nữa, nhưng cậu biết chắc rằng, An hẳn đang hả hê chuyện gì lắm lắm. Và cậu, nhất định sẽ phá đám cho bằng được. Đáng đời con bé, khi nãy đã dám to gan “kéo tụt” hết mọi hứng hởi của Phong. 

Đẩy đẩy vai An bước vào bên trong, Hoài Phong lên giọng lèm bèm giả vờ khó chịu: 

“Biết rồi, biết rồi, khoe suốt thôi. Gớm, có ai muốn nghe đâu mà cứ kể. Bây giờ nghĩ kĩ xem cần mua những gì thì mua một lượt hết đi, sẵn tiện đang có anh osin ở đây, anh ấy xách cho luôn thể.” 

Quả như Phong tính, bị làm phiền giữa lúc đang phiêu phiêu cảm xúc thế này, Bảo An có hơi nổi cáu, nụ cười trên môi theo đó mà “rơi đánh tọp”. Vùng vằng cố gạt bàn tay Phong, con bé quạu: 

“Nào, đừng có đủn em nữa. Ơ kìa, vô duyên thế nhờ. Anh Phong…” 

Đi tới đi lui hết cả nửa giờ, cuối cùng An cũng chọn cho mình được kha khá những quyển luyện thi tiếng Anh dày dày. Bấy nhiêu thôi, chắc cũng đủ để biến Bảo An bé nhỏ tụt giảm mấy cân cũng chưa biết chừng. Phong lo lắm! 

Nhưng An lại chẳng hề bận tâm đến những điều Phong nghĩ trong đầu. Cô gái chăm chỉ đột xuất Bảo An, hiện tại còn muốn học thêm nhiều nhiều hơn nữa. Cụ thể lúc này, con bé cần mua dăm quyển tự học tiếng Hàn tại gia. Dẫu sao, An cũng dự định sẽ lựa chọn đăng ký tiếng Hàn là môn ngoại ngữ thứ hai cho kỳ học kế tiếp. 

Khổ nỗi, Phong nào có biết mục đích chính đáng và cần được khen ngợi của An. Chính thế nên, cậu chàng mới cau có đôi lông mày rậm và chẹp miệng lên tiếng phàn nàn sau một hồi im lặng tò tò theo sau: 

“Vẫn ôm mộng với mấy ‘ộp pa’ Hàn Quốc đấy à? Rồi người em muốn cầu hôn là ai hả? Lee Min Ho hay Yoo Seung Ho? Nói anh nghe, em thích ‘Hô’ nào?” 

Thoáng ngạc nhiên bởi những lời Phong nói, An thực sự không ngờ cậu lại biết nhiều nam diễn viên người Hàn đến thế. Đã vậy, cậu còn phát âm rất chuẩn tên của hai chàng trai An thích nữa chứ. Có điều… 

“Hình mẫu người chồng lý tưởng của em từ trước tới giờ vẫn chỉ có một mình thê nô Jung Yunho thôi.” 

“À, ra là ‘Hô’ này.” 

Xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, Hoài Phong khe khẽ lẩm bẩm cho mình mình nghe. Rồi nghiêng đầu nhìn An, cậu chàng có điều thắc mắc muốn hỏi: 

“Nhưng mà, ‘thê nô’ nghĩa là gì?” 

Tạm dừng công việc lựa sách bỏ giỏ, Bảo An mới nhăn mày ngẫm ngợi đầy vẻ nghiêm túc. Sau một hồi ngúng nguẩy đung đưa cái mình, cuối cùng An cũng đưa ra được một câu trả lời ngắn gọn dễ hiểu cho Phong: 

“Thê tức nghĩa là vợ, còn nô trong từ nô lệ. Tóm lại thì, thê nô là nô tì của vợ ý mà. Nó ám chỉ người chồng luôn luôn cung phụng và chiều chuộng theo mọi ý nguyện, sai khiến của vợ mình. Đại loại thế.” 

Xong xuôi, con bé liền nhún đôi vai nhỏ và tiếp tục tìm kiếm vài quyển sách hay, mặc kệ Hoài Phong đầu óc đang quay vòng vòng vì những lời vừa rời miệng An. Buồn rầu nhớ lại câu chuyện chia tay đáng tiếc và chứa đầy sự hối hận với An, Hoài Phong đang tự hỏi, liệu rằng cậu có còn cơ hội cố gắng phấn đấu để đạt được danh hiệu cao quý kia không? Chỉ thương An thôi, chắc hẳn… 

“Em ghen tị với người ta lắm, đúng không?” 

“Ai cơ?” 

“Không đâu. Sao em lại ghen tị với bạn trai Jaejoong của mình được chứ?” 

Nhún vai trề môi, An vô tư trả lời câu hỏi của Phong. Xong xuôi, con bé liền cúi mặt đọc thử một quyển sách mới lựa trên giá, bỏ lại cho Phong trăm ngàn dấu hỏi to đùng đang tung tăng chạy nhảy ở ngay trong đầu. 

“Em đang nói cái quái gì khó hiểu vậy An? Hay là học nhiều quá nên đơ luôn rồi?” 

Nghĩ thế, Phong liền túm lấy bàn tay An con con đang ra sức với lấy quyển sách trên kệ cao cao và nghiêm giọng bảo: 

“Em học vừa vừa thôi, ốm ra đấy lại khổ. Học nhiều làm gì cho đầu to mắt cận.” 

Nghe lời Phong, An ngoan ngoãn thu bàn tay không trở về. Tinh nghịch nhìn thẳng mắt Phong, con bé mở lời thỏa hiệp với chàng: 

“Cũng được. Nếu anh chịu học thay phần của em?” 

“Hả?” 

Mặt Phong ngơ ngác, An khoác tay Phong lôi tuột cậu sang một khu sách nọ. Con bé đã tự ý quyết định mọi việc hết rồi, chẳng cần đợi chờ hay bàn bạc thêm với Phong một câu nào nữa nhiêu khê. 

An cứ lia lịa lựa chọn đủ những loại sách liên quan đến ẩm thực và nghề bếp, Phong nom mà sững người hoa mắt. Nhất thời chưa tìm được lý do, cậu chàng chỉ còn biết nheo mắt khó hiểu và mở mồm hỏi thẳng: 

“Cái gì thế này? Em đang làm gì vậy An?” 

“Em đang giúp em định hướng nghề nghiệp tương lai chứ còn gì nữa. Ở trong đó không có điều kiện luyện tập thì anh cứ đọc sách để biết thêm trước đã. Sau này về, đăng ký một lớp học đầu bếp cũng đỡ bỡ ngỡ khi bắt tay thực hành. Anh có khiếu nấu ăn như thế, nếu cố gắng chịu khó học tập, em tin anh nhất định sẽ trở thành đầu bếp giỏi cho xem.” 

“Nhưng…” 

Bất mãn và bực tức vì bị người khác có ý sắp xếp đời mình, Phong lên giọng khó chịu. Tiếc rằng chưa nói được điều gì, đã bị An nhẹ nhàng tranh cướp mất lời: 

“Vì tương lai hai đứa, nha anh!” 

Nụ cười hiền và câu nói ngọt kia của An quả đã khiến Hoài Phong xuôi lòng hơn hẳn. Dù chưa gật đầu đồng ý nhưng cậu chàng cũng chẳng còn ngăn cản Bảo An nữa rồi. Thậm chí, khi nghe An lên tiếng nhờ vả: 

“Ô, trên kia có cả sách tiếng Anh chuyên ngành đầu bếp nữa kìa, anh lấy giúp em với. Hội thoại tiếng Anh cơ bản cho người mới bắt đầu ở nhà có rồi, hồi hè năm ngoái em mua tặng anh đấy, nhớ không? Thôi, lấy giúp em quyển kia đi anh.” 

Chàng ta cũng với tay lên lấy hộ con bé, tuy môi vẫn bặm và mặt vẫn nhăn. 

Đã đưa An đi đến nơi, Hoài Phong thực cũng muốn hộ tống con bé về đến chốn. Cơ mà An không chịu, một mực muốn theo về nhà chàng và cùng mọi người ăn chung bữa tối. Lời qua tiếng lại hồi lâu, rốt cuộc thì Hoài Phong vẫn lại phải ôm phần thua về mình. Có lẽ vì thế mà suốt dọc đường thân quen, mặt cậu chàng cứ hầm hầm hì hì, lầm lì khó coi. Chẳng bù cho An, tươi vui rạng rỡ hết phần thiên hạ. 

Cậy đang khoác tay Hoài Phong tình tứ, Bảo An cứ vậy hiên ngang bước đi chẳng thèm nhìn đường. Mắt dán chặt vào quyển truyện song ngữ mới mua được ở cửa hàng kia, An tính chăm chỉ luyện tập khả năng dịch thuật một chút trước giờ cơm chiều. 

Và rồi sau từng ấy khó khăn và xui xẻo, cuối cùng thì đúng sáu giờ tối hôm nay, giấc mơ được quây quần bên mâm cơm nóng với mọi người nhà chàng của An cũng thành hiện thực. Biết An đến nên mẹ và em gái Hoài Phong đã đặc biệt chuẩn bị toàn những món mà con bé thích. Nào là cà muối, cá kho, nào là rau muống chấm tương đậm đà và còn có cả vài miếng cơm cháy để nhai vui mồm nữa chứ. An vui hết nấc! 

“Con mời cả nhà dùng cơm.” 

Lâu lắm rồi An mới lại đến nhà chơi và còn ăn chung bữa tối, khỏi phải nói, mọi người trong nhà, ai ai cũng vui, cũng mừng hết cả. Bà nội bữa nay ăn được nhiều hơn hẳn mọi khi. Bà quý An lắm, cứ gắp thức ăn vào bát của An suốt thôi. 

“Cháu dâu yêu quý, ăn nhiều vào. Dạo này bà thấy con gầy xọp đi đấy. Nào, đưa bát đây bà lấy thêm cho…” 

“Cháu dâu?” 

Chẳng hẹn mà cả Phong và An cùng đồng thanh sửng sốt. Nhưng rõ ràng cả hai đều thấy thinh thích, ưng ưng trong lòng. Chỉ khác nhau ở chỗ biểu hiện cảm xúc ra ngoài mà thôi. Nếu như An chọn cách cúi mặt giấu đi cặp má ửng hồng và thẹn thùng cất tiếng nói lên nỗi lòng: 

“Bà ơi… Bà làm con ngượng chết mất thôi…” 

Thì Phong lại cố vào vai một chàng cổ hủ và gào thật to để lấp liếm hết mọi sự xấu hổ của bản thân mình: 

“Kìa bà, đấy là chuyện nghiêm túc mà. Những tiếng thiêng liêng ấy đâu có thể tùy tiện mà đem ra dùng. Bà gọi như thế, nghe kỳ cục lắm ạ.” 

“Ô hay, tùy tiện là thế nào? Bà chấm cái An làm dâu trong nhà từ lâu lắm rồi. Gọi dần từ bây giờ cho quen. Con nói thế, có đúng không mẹ?” 

Mẹ Phong lên tiếng giải thích cho hai đứa hiểu, đồng thời cũng quay sang xác nhận một lời từ bà nội Phong. Giây phút bà cười hiền và nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận, trừ hai nhân vật chính ra, mọi người ai nấy đều ồ lên đầy phấn khởi. 

“Nhưng mà…” 

Hoài Phong định cãi gì đó nhưng không thành, vì bố cậu đã kịp thời chặn họng cậu nhờ một cái cốc đầu bằng chiếc thìa nhôm, đồng thời cũng tuyên bố chắc nịch rằng: 

“Không được cãi. Lệnh bà đã ban, đúng ra là cứ thế mà thực thi. Nhưng thôi, để cho công bằng nhất, bây giờ, bố đề nghị bỏ phiếu. Nào, những ai đồng ý, xin mời giơ tay.” 

Bà nội đồng ý, bố mẹ đồng ý, cô em gái cũng đồng ý. Nhìn từng ấy cánh tay được nâng lên cao trên cả đình đầu, Hoài Phong cảm thấy thật bất lực đến vô cùng. Rồi bố cậu quay sang nhìn An và đại diện họ nhà trai ướm hỏi ý nàng: 

“Thế còn An, con có đồng ý hay không?” 

Có thể vì An thực sự ngại ngùng, cũng có thể do nàng ta chỉ đang làm bộ giả vờ diễn sâu, nên thay vì trả lời một tiếng rõ ràng, An chọn cách nín thinh và cúi mặt cười bẽn lẽn. Và với bố Phong, cũng như mọi người khác trong nhà thì mặc định cho rằng… 

“Im lặng tức là đồng ý rồi đấy nhé, dâu ạ.” 

Khoảnh khắc ấy, ai nấy đều rộ vang tiếng cười và vỗ từng tràng pháo tay hoan nghênh chào đón dâu hiền cháu thảo Bảo An. Và nụ cười của cô nữ chính bấy giờ cũng đã nở rộ hơn nhiều. Tội mỗi Phong thôi, chỉ biết đen mặt và cất tiếng hỏi một câu mà chính bản thân cậu cũng chẳng trông mong tẹo nào vào lời giải thích sau đó: 

“Sao bố không hỏi con?” 

“Đa số thắng thiểu số, anh có muốn hay không cũng không thay đổi được gì.” 

Bố Phong dứt lời, mọi người lại một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Còn Phong thì chỉ biết cười nhạt một tiếng chúc mừng bản thân đã dự đoán đúng kết quả mà thôi. 

“Hay là đành chấp nhận số phận? Có lẽ nên thế…” 

Cơm nước xong xuôi, An còn ngồi lại trò chuyện với mọi người một chút cho thỏa nỗi nhớ nhung mới về. Khi ấy, đã là hơn chín giờ. Chẳng cần ai phải dặn dò hay ra lệnh nhiều lời, Hoài Phong cũng sẽ tự biết phải đưa An về. Vì nếu không được tận mắt nhìn thấy cô nàng an toàn vào nhà thì đêm nay, thế nào chàng ta cũng bị mất ngủ cho xem. 

Thường ngày, chắc chắn An sẽ vui mừng hạnh phúc tiếp nhận lòng tốt của Phong ngay tắp lự. Nhưng hôm nay lại khác, vừa đi hết con ngõ nhỏ tối tăm – nơi có đầy chó dữ thả rông – con bé liền bất ngờ đứng lại. Thở dài một tiếng não nề, An mới lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Phong và đều đều nói: 

“Anh Phong, sớm mai anh lên đường rồi nên bây giờ em muốn nghiêm túc nói chuyện với anh.” 

Dù chưa biết chắc chuyện gì sắp tới nhưng thái độ và giọng điệu này của An thật khiến cho Phong hoang mang nhiều nhiều. Linh cảm về một điều gì đó chẳng mấy vui vẻ tiếp theo. Gương mặt lo âu, cậu chàng lắp bắp hỏi lại khi thấy An cứ đứng lặng như tờ một hồi lâu lâu sau câu nói đấy: 

“Có… có chuyện gì vậy?” 

“Nếu thực sự anh muốn chia tay vì cảm thấy bản thân mình không xứng đáng thì… được thôi, em đồng ý. Bọn mình… chia tay đi.”