Ngày chủ nhật đẹp trời, gia đình họ Lương tổ chức họp mặt gia đình, cùng nhau ăn uống linh đình, chào mừng Bảo An xuất viện về nhà. Sáng sớm, mọi người đã có mặt tại nhà ông bà nội để chuẩn bị cho bữa liên hoan hôm nay, Linh và Băng cũng đến phụ giúp và góp vui. 

“Mấy hôm tao ốm, mày lặn mất tăm. Mãi hôm nay có ‘sự kiện’, mày mới ngoi lên. Bạn bè kiểu gì đấy? Đồ sống lỗi.” 

An tranh thủ trách móc Băng khi cả hai đang ngồi rửa sạch đống bát đĩa bám đầy bụi do cất trong kho đã lâu. Thật, Băng cũng muốn tới thăm An lắm chứ, nhưng khổ nỗi lại bận chút công việc riêng ở dưới quê, thành thử đến giờ mới có thể trực tiếp hỏi han An được. 

“Mày cứ nói quá. Ngày nào tao cũng gọi điện hỏi thăm mày mà, với lại tao đã ‘xin phép vắng mặt’ rồi còn gì nữa.” 

Băng trề môi dỗi hờn. Rõ ràng là quan tâm nhiều như thế, vậy mà giờ lại bị gắn mác “sống lỗi”, Lệ Băng quả thực không cam tâm. 

An chỉ định đùa cho vui thôi, nào ngờ Băng tưởng thật, cái mặt xị ra ngay được. Khẽ huých vai Băng một cái, An cười khì khì. 

“Tao đùa mà. Mày là chăm hỏi han tao nhất đấy, chứ cái Linh ở ngay gần mà đến thăm được có mỗi một lần. Nó bảo là phải đến chăm Kỳ nữa. Xùy, Kỳ chỉ là chấn thương nhẹ thôi, có sao đâu mà ngày nào cũng phải đến, nhờ. Úi xời, nhìn kìa.” 

Bảo An vỗ vai Lệ Băng thủ thỉ tâm tình, đoạn đánh ánh mắt ra phía bên kia. Lệ Băng nghe vậy cũng nhìn theo và được chiêm ngưỡng một cảnh tượng rất đỗi đẹp mắt và hay ho. Ở một góc trong sân, Linh và Kỳ đang ngồi nướng thịt bên cái bếp than nhãn hiệu Con Cò. Chàng và nàng cứ tíu ta tíu tít, cười nói đùa nghịch, chẳng chuyên tâm vào công việc gì cả. Thi thoảng lại còn vụng trộm, lén đút thịt cho nhau ăn nữa chứ. Chốc nữa, kiểu gì đĩa thịt nướng cũng vơi đi đáng kể. Trời nóng, phải ngồi bên cạnh bếp lửa như thế này, quả là cực cho đôi bạn trẻ quá. Một lúc sau, Trúc Linh liên tục than nóng, hai tay phẩy phẩy cố tạo ra chút gió. Thấy Linh đang nhăn mặt khổ sở, Kỳ bèn bày trò cười, động viên tinh thần cho cô bạn gái. Cậu quay mặt đi một chỗ khác, tự tay bôi than đen lên mặt, rồi sau đó… 

“Hù!” 

Bị Bảo Kỳ “ú òa”, Trúc Linh giật mình tới ngã ngửa ra đằng sau. Cái mặt đen thui của cậu bạn khiến cho Linh vừa sợ vừa buồn cười, sẵn cái quạt trong tay, cô đánh tới tấp vào người Kỳ. 

“Dở người! Làm cái trò gì thế?” 

Bảo Kỳ càng lúc càng tiến lại phía Linh, lè nhè nói. 

“Ta là quỷ Nhọ. Ta thích ăn thịt những đứa có cái mặt nhăn nhó. Hiện ta đang rất đói, may quá lại tóm được ngươi. Ha há.” 

Trúc Linh nghe vậy liền bật cười khanh khách, tay vẫn không ngừng tấn công Bảo Kỳ và miệng thì liên tục mắng nhiếc cậu. Bảo Kỳ càng được thể lấn tới, quyết không buông tha cho “con mồi”. 

“Lại cười à? Mặt hết nhăn rồi hả? Vậy thôi ta không thèm giết ngươi nữa. Nhưng ta sẽ biến mi thành một con quỷ Nhọ cái, rồi sau đó ta sẽ lấy ngươi làm vợ.” 

Bảo Kỳ từ từ đưa đôi bàn tay đen sì vết than lại gần mặt Trúc Linh. Nàng ta la hét oai oái, van xin rối rít, nhưng con quỷ kia nhất mực không nghe. Cứ thế, kẻ lấn tới, người đẩy ra, inh oi ầm ĩ, loạn cả một góc sân. Khi mà cái tay bẩn thỉu của Kỳ sắp chạm được vào mặt Linh thì… 

“Ôi giời ơi, cháy hết thịt rồi…” 

Là tiếng cô Tuyết - mẹ Bảo Kỳ. Hai đứa vừa ngẩng mặt lên, liền nhận ngay mấy cái cốc vào trán từ phía cô Tuyết. 

“Hai cái đứa này, không lo làm chỉ lo chơi thôi. Biết vậy lúc nãy mẹ chẳng sắp cho chúng mày làm chung một việc.” 

Bố mẹ Bảo Kỳ đều rất tâm lý, họ không cấm đoán chuyện con cái yêu đương ở cái tuổi này, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học tập cũng như không quá đà là được. Vì thế Linh và Kỳ không phải “yêu chui”, giấu giếm bố mẹ như nhiều cặp đôi cùng trang lứa khác. Ngay từ đầu, cô Tuyết đã có cảm tình với Linh – một cô gái thẳng thắn, thật thà và hay cười. Bên cạnh đó, Trúc Linh lại vô cùng ưa thích công việc bếp núc và rất có khiếu trong lĩnh vực này. Vào những ngày rảnh rỗi, Linh thường sang nhà Kỳ trổ tài nấu nướng, điều này càng làm tăng “điểm cộng” của Linh trong mắt “gia đình nhà chồng tương lai”. 

Thấy đôi bạn trẻ bị mắng, Băng và An lấy làm thích thú lắm, ngồi cười ngặt nghẽo. Mải cười, tay lại trơn do bọt của nước rửa bát, cái đĩa sứ Bảo An đang cầm vì thế mà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Choang! 

“Đấy đấy, lại đến lượt hai cái cô kia nữa. Tập trung làm nhanh tay lên, không tí tôi cho nhịn hết.” 

Sau khi bị phụ huynh giáo huấn, cả bốn đứa cặm cụi, chuyên tâm làm cho xong phần việc của mình. Nhìn chúng nó sợ xanh mặt, cô Tuyết khẽ phì cười, rồi đong đả đi mất. 

Nguyên một buổi sáng hăng say lao động, bụng ai cũng đói, thế mà tới khi xong xuôi mọi việc, đồ ăn thức uống đã bày đủ trên bàn, cả nhà lại không được đụng đũa. Nguyên do là vì anh cả Duy báo đến muộn một chút, mặc cho bốn đứa trẻ than đói, ông nội vẫn yêu cầu mọi người đợi thằng cháu đích tôn về mới được dùng bữa.

“Cái ông Duy này nhá, đã trốn việc buổi sáng rồi, giờ tới bữa còn hành mọi người phải đợi cơm nữa. Thật là phiền phức.” 

Bảo An nằm ườn ra mặt bàn, than thở. 

“Anh nghe đứa nào nói xấu gì anh đấy.” 

Lương Bảo Duy bước vào trong tiếng reo hò mừng rỡ của đám em nhỏ. An, Băng, Linh, Kỳ vỗ tay đôm đốp, mắt sáng rực lên khi thấy ông anh cả xuất hiện. 

“Được ăn rồi, được ăn rồi. Hú hú.” 

Bác Quốc nghiêm mặt dạy bảo cậu con trai. 

“Lần sau mà còn bắt cả nhà đợi cơm như hôm nay thì ăn ở ngoài luôn đi, đừng về nữa. Đâu, thế con bé ấy đâu?” 

Ai nấy đều bị câu nói của bác trưởng làm cho ngơ ngác. Con bé? Con bé nào nhỉ? Gia đình bác mới nhận con nuôi sao? Không để mọi người phải tò mò thêm nữa, anh Duy vội chạy ra ngoài cửa, sau đó dẫn vào nhà một chị gái cao ráo, trắng trẻo và xinh đẹp. 

“Giới thiệu với cả nhà, đây là bạn gái của con ạ.” 

Mọi người cười ồ lên, ra điều ngạc nhiên và vui mừng lắm. Đám trẻ con mới lúc nãy mặt còn ỉu như cái bánh đa ngâm nước, giờ đồng loạt nhảy hết lên, hú hét tung trời. Nghe tin anh Duy có người yêu đã lâu, nhưng trước giờ chẳng ai biết mặt chị ấy cả, lục tung cả điện thoại lẫn laptop của anh cũng không tìm thấy một cái ảnh nào. Bao nhiêu giả thiết được đặt ra cho cái sự giấu giếm ấy, nào là “chắc chị ấy xấu lắm.”, rồi thì “có khi nào người yêu anh ấy là trai?”, và cả “hay anh Duy ế lâu quá nên sinh hoang tưởng?”... nhiều vô số. Hôm nay được gặp tận mặt, ai cũng tấm tắc, trầm trồ trước dung nhan của chị ấy. 

Chị gái bẽn lẽn, nhỏ nhẹ cúi đầu chào hỏi. 

“Con chào mọi người. Con tên là Thạch Thủy. Hôm nay con xin phép được ra mắt mọi người ạ.” 

Cái tên của chị ấy khiến Linh nhớ tới một mẩu truyện cười đã đọc trên mạng. Thạch tức là đá, thủy nghĩa là nước. Đá thả xuống nước sẽ tạo ra tiếng “tủm”. Vì lẽ ấy mà Trúc Linh bất giác cười ha hả. 

“Tủm. Ý chị là chị tên Tủm đúng không?” 

Câu chuyện đó khá phổ biến và mọi người trong nhà ai cũng biết, vì vậy khi nghe Trúc Linh phán, ai cũng òa lên cười sảng khoái. Chỉ có anh Duy là chau mày, mím môi khổ sở, thực muốn cười mà nhìn bạn gái đang nóng mặt đứng bên cạnh lại nhịn, không dám hé răng. 

“Chị tên là Thủy, Trần Thạch Thủy. Không phải Tủm nào hết. Em có muốn xem chứng minh thư không?” 

“Rất muốn ạ.” 

Linh thành thật trả lời. Thủy tức giận tìm kiếm cái chứng minh trong chiếc túi xách nhỏ. Tìm mãi chẳng thấy, cô đã để quên ở nhà mất rồi. Xui xẻo hết sức. 

“Thôi không cần nữa đâu ạ. Cái tên Tủm nghe yêu mà chị, sao phải xấu hổ ạ.” 

Thủy giận đến run người, môi mấp máy nói mãi không thành câu thành chữ. Linh và Thủy chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Cứ thế, Thủy đứng im nhìn Linh tóe lửa, Linh cũng ngồi yên vênh mặt thách thức nhìn Thủy. 

“Mấy cái đứa này, không đói à mà cứ ngắm nhau suốt thế? Ngồi xuống ăn đi.” 

Tiếng ông nội cất lên đánh thức hai cô cháu gái thoát khỏi “cuộc chiến mắt”. Mải cãi nhau, giờ để ý mới thấy cả nhà đã ăn uống từ lúc nào. Duy nghe lời ông, liền kéo ghế để Thủy ngồi xuống, Kỳ ngồi cạnh Linh cũng vội giục cô người yêu dùng bữa. Ông nội gắp đầy một chồng thức ăn vào bát của Duy và Thủy. Được ông quan tâm, hai bạn trẻ vui sướng khôn xiết, chưa kịp cảm ơn thì đã bị lời tuyên bố của ông làm cho hóa đá. 

“Ăn nhiều vào, tí lấy sức mà rửa bát. Lúc sáng đã trốn việc rồi. Chốc nữa, phạt hai đứa dọn dẹp hết.” 

Xuyên suốt bữa cơm, ai cũng vui vẻ nói cười, chỉ có Linh và Thủy là hằn học nhau mãi không dừng. Chẳng rõ vì sao! 

*​ 

Buổi trưa, quán không có khách, Hoài Phong đang ăn dở cốc mì thì nhận được tin nhắn của Bảo An. Cậu xem xong cái ảnh kèm theo mấy lời nhắn mà An vừa gửi, bèn vô thức bật cười. Tối qua An gọi điện rủ Phong đến nhà ăn mừng nhưng Phong từ chối. Một phần vì ngại, một phần cũng vì nếu đi làm vào hai ngày cuối tuần sẽ được nhận lương cao gấp đôi ngày thường. Phong lại đang cần tiền, nên nhất định không chịu nghỉ việc. 

Thấy Phong vừa ngồi bấm bấm điện thoại, vừa cười nom vui vẻ, háo hức lắm, anh Tuấn len lén nhòm đầu vào xem trộm. Cái điện thoại trên tay Hoài Phong bất ngờ bị anh Tuấn cướp lấy, đến khi cậu nhận thức được thì anh ta đã đứng ra giữa quán mà la lên thông báo. 

Anh Dũng ngồi ngủ gục nơi góc quán và cả hai chị gái Mai, Ly đang chăm chú dán mắt vào cái điện thoại xem phim, nghe vậy thì đồng loạt nhoai nhoai lên. 

“Có, có. Mau đọc lên xem nào.” 

Tuấn hắng giọng một cái, bắt đầu đọc những câu đầu tiên anh thấy trên màn hình điện thoại. 

“Thấy tiếc chưa? Ai bảo tớ mời mà cậu không đến cơ, ngon lắm ý. Uầy, An rủ Phong đến nhà ăn mới chết chứ, chưa gì đã định dẫn về ra mắt rồi.” 

Tuấn giơ cái điện thoại ra trước mắt mọi người, đồng thời bình luận thêm mấy câu. Ba người còn lại nói giọng giận dỗi. 

“Mình quen An bao lâu, thế mà giờ nó mời mỗi Phong. Đọc tiếp xem chúng nó còn đánh lẻ cái gì nữa không.” 

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Phong lao ra định cướp lại cái máy nhưng Tuấn đã kịp nhảy tót ra chỗ khác. 

“Dũng, giữ nó lại để tao đọc nốt.” 

Nhận được lệnh, Dũng vội lao ra kẹp chặt Phong bằng hai cánh tay rắn chắc của mình, Mai và Ly cũng tiến lại giúp đỡ. Tuấn tiếp tục nhiệm vụ đọc trộm thư. 

“Tiếc bình thường. Mày không tiếc nhưng anh tiếc, sao không bảo để anh đi hộ cho? Thôi đừng dối lòng, nói thật đi rồi hôm nào tớ trổ tài nấu nướng cho xem. Khiếp, bà này mà nấu, ăn xong không đi viện mới là lạ. Cho tao xin. Mày tập trung ăn đi, người như con cá mắm ý. Tao ăn nốt mỳ đây. Gớm, quan tâm nhau thế. Ờ. Hết, chả hiểu sao nói chuyện nhạt nhẽo thế mà nó cũng ngồi cười được.” 

Tuấn cùng lúc giả giọng Bảo An và Hoài Phong đọc hết số tin nhẵn khi nãy, lại còn chêm vào mấy câu bình luận nữa. Xong xuôi, mấy “con buôn” tỏ rõ vẻ thất vọng tràn trề về đoạn tin nhắn hết sức nhảm và thiếu muối ấy. Tuấn vứt trả Phong cái điện thoại kèm lời nhắn nhủ. 

“Ăn nhanh lên, mỳ vữa hết ra rồi kìa.” 

Phong nhìn cốc mỳ mà chán chả buồn ăn nữa. Trông nó lúc này thật kinh dị làm sao. Cậu tặc lưỡi. 

“Mấy ông bà ăn nốt đi. Đồ vô duyên.” 

*​ 

Người con trai nằm chống cằm bên ô cửa sổ, phóng đôi mắt vào khoảng không trước mặt. 

“Sao con bé ấy không đến tìm mình nhỉ? Mai là ra viện rồi, liệu tối nay nó có đến không?” 

Suy nghĩ một hồi, người con trai ấy bèn quay sang nói với người đàn ông trung niên đang ngồi tựa lưng phía cuối giường đọc báo. 

“Bố, bố có thấy dạo này con bị kém duyên đi không? Có phải vì ốm nên con xuống sắc lắm hả?” 

Người con trai giương đôi mắt mong chờ, hồi hộp đợi câu trả lời từ phía ông bố. Cuối cùng, ông bố chỉ trả lời ngắn gọn rằng. 

“Thằng điên.” 

Lời nói của bố không khiến người con trai ấy thất vọng, ngược lại nó khiến cậu ta đăm chiêu hơn lúc trước. Lại quay mặt ra phía cửa sổ, cậu ta lẩm nhẩm. 

“Hay con bé nghĩ mình bị điên, rồi sợ không dám đến gần nhỉ?”