Tô Thư Niệm hoảng hốt kêu lên, cô ôm lấy anh vội hỏi "Anh sao rồi? Vẫn gắng gượng được chứ?"

Tiêu Cảnh Hoàn nhìn vẻ mặt lo lắng của cô cười "Tôi đâu có yếu đuối như vậy..." Anh cắn răng ngồi dậy cầm lấy khẩu súng trên tay cô vẻ thâm trầm lạnh lẽo trên gương mặt lại càng thêm đáng sợ, cầm chắc khẩu súng trong tay lên đạn bắn liên tiếp ba phát về chiếc cano đối diện.

Chiếc cano vội đánh tay lái tránh viên đạn nhưng bất ngờ bị cơn sóng đánh tới chiếc cano chao đảo một hồi rồi lật ngửa, người ngồi trên cano bị hất thẳng xuống biển. Tiêu Cảnh Hoàn thấy vậy nhân cơ hội lái cano đến rút con dao nhỏ trong túi quần ra không chút do dự đâm thẳng xuống gáy của tên đó.

Tô Thư Niệm chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét đau đớn trước mắt cô người đàn ông mặc áo đen ngã xuống biển đã không còn cử động nữa, máu đỏ tươi từ gáy anh ta chảy ra nhuộm đỏ cả nước biển.

Tiêu Cảnh Hoàn rút con dao ra vất xuống bên cạnh xác anh ta ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn lần nữa rồi lái cano lạnh lùng đi khỏi.

Tô Thư Niệm quay đầu nhìn cơ thể người đàn ông nổi lên mặt nước khẽ lên tiếng "Người đó...chết rồi sao?"

Tô Thư Niệm không biết mình hỏi câu này để xác định điều gì nữa, với kiến thức y học của cô nhát dao mà anh đâm xuống là nhát dao trí mạng, người đàn ông đó không có lấy một tia hi vọng nào.

"Nếu hắn không chết thì lúc này người nằm đó là tôi với em đấy, đừng dùng lòng thương của mình cho những người không cần thiết"

Tiêu Cảnh Hoàn lạnh lùng nói. Trời đã tối rồi nếu lúc này mà quay trở lại bờ là điều khó hơn lên trời, mắt thấy phía trước có một hòn đảo nhỏ anh tăng tốc lái xe về phía đó. Đến nơi Tô Thư Niệm nhảy xuống trước rồi đưa tay đỡ Tiêu Cảnh Hoàn xuống dìu anh vào.

"Anh chảy nhiều máu quá".

"Không sao"

Đây là một hòn đảo nhỏ số người sinh sống ở đây rất ít hầu như là những người già và trẻ nhỏ, cô dìu anh đi quanh một lượt cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà cuối cùng. Tô Thư Niệm đi vào nhìn thấy hai ông bà già và một đứa trẻ đang ngồi ăn cơm liền lễ phép cúi đầu chào

"Cháu chào hai bác, cháu và bạn đi chơi nên lạc đường hai người...có thể cho chúng cháu ở nhờ một đêm không ạ?"

Ông cụ tầm sáu mươi tuổi nhìn rất hiền hậu quan sát cô một lượt rồi gật đầu "Được, hai đứa vào đi"

"Cảm ơn hai người."

Được chủ nhà đồng ý Tô Thư Niệm cảm ơn rối rít, cô chạy tới dìu Tiêu Cảnh Hoàn vào. Tiêu Cảnh Hoàn được cô dìu vào trong nhà, nhìn thấy hai người già và một đứa trẻ đang mở to mắt nhìn mình nhất thời không biết nói gì đến khi Tô Thư Niệm đứng cạnh khẽ huých anh một cái anh mới ho lên một tiếng nhỏ giọng nói

"Làm phiền hai người rồi"

"Không sao, phòng kia còn trống hai đứa ở tạm đi" Bà cụ xua tay đáp chỉ vào căn phòng nhỏ bên phải nói.

Tô Thư Niệm đỡ anh đi vào căn phòng, lúc này cô mới xé áo anh ra nhìn chỗ trúng đạn của anh. Cô đứng dậy đi ra ngoài gặp chủ nhà hỏi

"Bác gái, ở đây có bệnh viện không ạ?"

"Hòn đảo nhỏ này có chưa đến ba mươi nhà dân, lấy đâu ra bệnh viện chứ? Nhưng hiệu thuốc thì có, cháu đi dọc theo đường này ngôi nhà có cây bằng lăng đó"

Bà chủ thấy cô vội vã liền giúp cô chỉ đường, Tô Thư Niệm khẽ "vâng" một tiếng rồi cất bước đi. Nhưng chưa đi được ba bước đã bị bà gọi lại, bà chủ đưa cho cô cái đèn pin nhắc nhở

"Cầm lấy, đảo này không phải đất liền mấy đứa ở đâu. Đi đứng cẩn thận, trời tối, đường cũng khó đi nữa"

"Cảm ơn bác gái". Cô cầm lấy cái đèn pin lễ phép cảm ơn rồi đi tìm hiệu thuốc.

Tiêu Cảnh Hoàn nằm trong phòng một lúc cũng không thấy Tô Thư Niệm trở lại, anh lo lắng cầm lấy áo mặc vào đẩy cửa đi ra thì đúng lúc cô đi vào. Tô Thư Niệm thấy anh ra ngoài không nói một lời đẩy anh vào phòng

"Đã bị thương như vậy rồi còn muốn chạy loạn, anh muốn chết sao?"

"Em đi đâu?" Anh không trả lời cô mà hỏi lại.

Tô Thư Niệm không nghĩ anh sẽ hỏi vậy lửa giận trong lòng liền lui bớt, cô đổ mấy đồ mình vừa mua ra khỏi túi nilon nhẹ giọng nói

"Đi mua thuốc, viên đạn trong người anh nhất định phải lấy ra nhưng...không có thuốc tê đâu"

"Không sao, em làm đi" Tiêu Cảnh Hoàn đáp, dường như người trúng đạn không phải là anh vậy.

"Đã hơn hai năm rồi tôi chưa động vào mấy thứ này, tôi sợ..." Mắt cô nhìn chằm chằm vào mấy cái băng gạc trong tay nhỏ giọng nói.

Tiêu Cảnh Hoàn cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cô thì thầm

"Tôi tin em, không sao đâu".

Tô Thư Niệm nhìn anh một lúc cuối cùng gật đầu, cô cầm bông đổ cồn lên rồi nhẹ nhàng lau sạch máu quanh vết thương của anh rồi cầm lấy dụng cụ nhìn anh nghiêm túc nói

"Tôi bắt đầu tìm viên đạn, anh chịu đau một chút".

Tiêu Cảnh Hoàn gật đầu thật mạnh, vẻ nhợt nhạt trên mặt nhìn cô mím chặt môi. Tô Thư Niệm cắn môi đưa dụng cụ vào trong người anh bằng cách nhanh nhất tìm vị trí của viên đạn

"A..." Tiêu Cảnh Hoàn cắn chặt môi nhịn đau đớn trên ngực. Anh thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi liền cất giọng an ủi

"Từ từ tìm, đừng căng thẳng".

Tô Thư Niệm đưa dụng cụ vào sâu một chút cuối cùng cũng xác định được vị trí của viên đạn nhanh chóng gắp nó ra thở phào nhẹ nhõm

"Xong rồi".

"Giỏi lắm"

Tiêu Cảnh Hoàn vỗ đầu cô khen ngợi. Tô Thư Niệm băng bó vết thương cho anh xong xuôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, trên trán anh ướt đẫm mồ hôi sắc mặt trắng bệch đến dọa người

"Xin lỗi, là tôi làm anh bị thương".

"Nói gì vậy, nếu đổi lại là em bị thương, tôi sẽ đau lòng chết mất". Tiêu Cảnh Hoàn ôm cô vào lòng hôn lên trán cô dịu giọng nói.

Câu nói của anh như dòng nước ấm chảy vào tim cô vậy làm tim cô đập liên hồi, Tô Thư Niệm vòng tay ôm lấy anh thì thầm "Em xin lỗi, xin lỗi".

---------

Có ai nhận ra đã thay đổi xưng hô không?

Mình muốn nói những vấn đề về chuyên môn y tế mình không rành lắm, viết truyện chỉ là hư cấu thôi. Các bạn thông cảm nhé.