Nhã Kiều đã tan làm, ra bên ngoài bệnh viện nhìn thấy bóng dáng ai, không ai khác chính là Nhậm Hy.Anh nhìn em mĩm cười rồi nói:

-" Ra rồi sao,chúng ta đi ăn đi?"

-" Em cũng đói rồi, nghe anh cả đấy?" Cô xoa xoa bụng của mình. Thể hiện bản thân có vẻ đã đói lắm rồi.

-" Để anh mở cửa cho em " Anh mở cửa xe cho cô, sau đó bản thân cũng bước vào.Hai người đến một nhà hàng sang trọng là Penhous. Một Trong những nhà hàng nổi tiếng. Cả 2 cùng bước vào trong vui vẽ khoác lấy tay nhau bước vào. Một tiếp tân cúi đầu chào họ.

-" Chào Ngài Nhậm.... Tôi sẽ dẫn 2 người vào trong"

Hai người bước theo nhân viên vào chỗ đã đặt sẵn.....Hai người lên tầng cao nhất chính là tầng 50, tầng này chỉ dành cho những khách hàng đặc biệt mới được ở đây, phong cảnh rất đẹp, từ đây có thể nhìn thấy cảnh thành phố lúc bề đêm, những đèn xe đang đi hay những ngôi nhà mở đèn chờ đợi người nhà trở về....Thật tấp nập đông đúc.Hai người vào trong bàn ngồi gọi những món ăn ngon, và ly rượu vang.

-" Quý khách cần gì ạ?"

-" Em ăn gì?"

-" Sao cũng được cả"

-" Vậy cho tôi 2 món này, món này và món này, còn với 1 ly rượu vang nữa."

-" Xin quý khách chờ một chút"

Nhân viên cũng đi, Nhã Kiều nhìn Nhậm Hy chằm chằm rồi cười, Anh thấy kì lạ bèn hỏi:

-" Mặt anh dính gì sao? em nhìn anh rồi cười?"

-" Không có, chỉ là cảm thấy anh rất đẹp trai"

-" Giờ em mới biết sao"

-"" Xí tự luyến thế không biết"

-" Tại em bảo là anh đẹp trai mà"

Hai người nói chuyện vui vẽ thì phục vụ đã lên món. Những món ăn đặc sắc + đẹp mắt vô cùng.Không hổ danh là nhà hàng sang trọng nơi đây.

.-" Xin mời quý khách"

Anh phục vụ rót rượu cho họ. Rồi Nhậm Hy bảo cậu ta lui xuống , anh vẩy vẫy tay. Nhân viên như hiểu liền đi xuống.Nơi đây chỉ có hai người thật tĩnh lặng....Nhã Kiều thấy thế liền bảo cùng với anh:

-" Nhà hàng này ở đây có vẽ vắng khách nhỉ ?"

-" Không đâu, do anh bao tất đấy nên chẳng có một ai cũng là chuyện đương nhiên"

-" Sao anh phải tốn tiên bao cả nhà hàng này chi vậy"

-" Anh muốn có không gian riêng chỉ có hai ta mà thôi, ăn đi, đồ ăn nguội không ngon đâu."

Thế là Nhã Kiều với Nhậm Hy cũng đã ăn xong....Hai người về nhà, nhưng hôm nay Nhậm Hy thay đổi ý định không đưa cô về nhà mình;, mà về căn chung cư của anh.

Nhã Kiều liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đây không phải là đường về nhà của mình bèn lên tiếng:

-" Hình như đây đâu phải đường về nha em?"

-" Anh có bảo là đưa em về nhà em đâu nhỉ?"

-" Anh.....Thế anh muốn đưa em đi đâu?"

-" Nhà anh!"

Anh ngoảnh mặt nhìn cô thấy gương mặt bí xị của cô. Anh lén lút cười một cái.Hai người đến bãi đổ xe, sau đó liền lên nhà. Chung cư của Nhậm Hy khá ca đến tầng 44 lận.....Trong khi khu đó chỉ 45 tầng là cao nhất.Nhậm Hy lấy áo mình khoác cho cô, đồng thời tay còn ôm eo cô đi vào trong thang máy. Đến nơi anh mở cửa mật khẩu là ngày đâu tiên anh và cô gặp nhau.Cả hai cùng bước vô nhà....Nhã Kiều mới vô nhà đã bị Nhậm Hy kéo lại ngấu nghiến môi lại. Hai người hôn nhau....Ban đầu Nhã Kiều vốn định trách né nhưng đã bị nụ hôn của anh cuốn hút đành thuận theo anh cả hai đều hôn nhau say đắm....Đèn chung cư vẫn chưa được mở xung quanh chỉ là bóng đen, chỉ len lỏi vài ánh sáng của anh trăng chiếu qua khung cửa sổ.Nhậm Hy thuận thế ẩm Nhã Kiều lên môi không rời nhau, Anh ẩm cô đi đến phòng ngủ của mình, mặc dù chỉ có bóng đêm bao quanh nhưng anh vẫn đủ tinh tường xác định căn phòng của mình....Anh đưa cô vào phòng nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó rời môi cả hai nhìn chằm chằm vào nhau. Nhậm Hy nhìn thấy thế liền lấy tay cởi áo của cô, Nhã Kiều cũng vậy, đưa tay cởi từng cúc áo của anh. Cởi bỏ được chướng ngại vật, cả hai đều hôn nhau sâu càng sâu.....Đêm dài càng dài cuối cùng cả 2 cũng có 1 đêm mặn nồng cùng với nhau.

[....]

Buổi sáng sớm Nhã Kiều thức dậy khá muộn sờ bên cạnh giường thì chẳng thấy ai cả....Nhã Kiều mở mắt thức dậy vệ sinh cá nhân xong, bên cạnh đã để sẵn một bộ đồ mới để cô thay....Mặc xong Nhã Kiều bèn xuống nhà.... Nhìn thấy bóng dáng anh đang nấu bữa sáng cho cả hai,Cô từ phía sau bước tới.... Nhậm Hy đồng thời nhìn lại về phía sau, thấy cô liền mĩm cười, cô như nguồn ánh sáng trong lòng anh vậy:

-" Em dậy rồi sao? qua bàn ăn ngồi đi, hôm nay xin nghĩ đi!"

-" Dạ! Sao phải xin nghĩ chứ?"

-" Đêm qua chưa mệt sao?"

-" Em còn tưỡng anh sẽ hơn hôm qua đấy, hóa ra anh cũng chỉ vậy thôi"

Đang đưa thức ăn lên dĩa để đưa ra ngoài, khi nghe cô nói vậy, anh muốn lật tung dĩa lên, nghĩa là cô đang nói anh yếu quá sao?.Anh mang 2 dĩa thức ăn ra ngoài phòng ăn. Anh lên tiếng:

-" Vậy sao? được rồi bây giờ anh sẽ cho em không tài nào trong 1 tuần này không xuống giường được"Anh tiến bước lại gần cô, chống tay lên bàn không cho cô thoát.

Nhã Kiều cố gắng đẩy anh ra, hình như cô chọc nhầm chỗ rồi.

-" Ăn sáng đi, ăn sáng đi, nhanh lên còn đi làm"

Anh nào buông bỏ cho cô , nghe nói xong vậy anh liền vác cô lên vai, đi lên tầng trêи. Anh đưa cô lên phòng bỏ xuống giường. Nhã Kiều thấy sợ liền biện minh cho mình.

-" Em còn phải đi làm?"

-" Không sao....Anh xin giúp em nghĩ một tuần.....Nếu em sợ mất lương trong 1 tuần ấy, khỏi lo anh bù cho em gấp đôi"

-" Em xin lỗi , anh tha cho em đi"

-" Không kịp nữa rồi!"

Thế là 2 người họ lại có buổi sáng mặt nồng rồi.....Cuối cùng trong 1 tuần ấy Nhã Kiều thật sự không ra nổi giường rồi, cô dại quá chọc phải sói rồi.Buổi sáng anh đi làm nhưng ban đêm nào tha cho cô, cả hai đều trải qua như vậy trong một tuần.