Kể từ khi thanh tẩy được tàn dư của phe cánh Hoàng Long, để ổn định tập đoàn, Mạc Toàn phải bắt đầu công cuộc tuyển chọn nhân tài mới.

Cũng đã hơn một tháng trôi qua, thời gian để gặp Lỗi cũng ít dần, chỉ tính trên đầu ngón tay, thực sự anh rất bận.

Tùng lâm mang vào cho Mạc Toàn một tách cà phê đen óng.

Cậu đặt trước mặt Mạc Toàn, liếc mắt nhìn tài liệu mà Mạc Toàn đang đọc.

- Cậu nên uống chút café cho tỉnh táo lên đi, công việc còn nhiều lắm, đừng để bản thân mệt quá mà lăn ra đó, tôi không giúp được đâu.

Vừa nghe cậu nói, Mạc Toàn vừa khẽ đặt tài liệu xuống và nhấc café lên nhấp một ngụm.

- Cảm ơn cậu, không có cậu tôi sẽ càng vất vả.

Cũng nhờ cậu giúp tôi thu thập chứng cứ liên quan cho nên chú của tôi và bè phái của ông ấy mới bị diệt gọn đến vậy.

Cậu đây là có công với cả XM và nhà họ Mạc đấy.

Tùng Lâm cười, cậu di chuyển về phía trong bàn làm việc của Mạc Toàn, đứng dựa vào một góc bàn rồi khẽ cúi đầu xuống sát vai anh trêu chọc:

- Có phải hay không cậu nên lấy thân báo đáp cho tôi đi.

Trong câu nói đó, chỉ Tùng Lâm biết, anh đang nói 8 phần là thật, chỉ có người nghe không dụng tâm cho nên chẳng hiểu gì.

Anh khẽ nhón chân, xoay chiếc ghế nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Được, không tệ nha, hiến dâng cho luật sư Tùng Lâm cũng là một loại hưởng phúc đó.

Cậu xem, thân hình cậu đẹp như vậy cơ mà..

Vừa nói anh còn vừa nheo mắt sờ cằm tạo dáng vẻ thèm thuồng lắm.

Lúc trước anh không như vậy, từ khi quen Lỗi có vẻ như anh học theo điệu bộ có chút bông đùa có chút lả lơi của cậu ta mà đùa dỡn như vậy.

Anh nói đùa, Tùng Lâm biết, nhưng cậu không tránh được bản thân nóng lên, tim đập liên hồi.

Anh che giấu cảm xúc bằng cách bật dậy, xoay người tiến ra ngồi ở ghế sofa trong phòng làm việc của Mạc Toàn, cậu ngồi quay lưng về phía anh ấy, uống chút café đang cầm trong tay cố che dấu thật lỹ cảm xúc của bản thân.

Bây giờ chưa phải lúc.

- Cậu đùa rồi, tôi sao dám chiếm tấm thân vàng ngọc của thiên tài nhà họ Mạc chứ.

Đợi tôi tu đủ phước đã nhé.

Anh ngồi phía sau cười lớn thành tiếng, cười thật lâu, rồi anh ấy khẽ tựa đầu vào ghế.

- Tùng Lâm

- Hửm..

- cậu trả lời mà đầu vẫn chẳng thèm quay lại.

Cậu không biết dáng vẻ anh lúc này đang nhớ về một ai kia, đôi mắt nhìn lên trần nhà, chớp chớp vài cái, sau đó như phủ sương mà mơ hồ nghĩ về dáng vẻ ai kia.

- Tôi nhớ cậu ấy quá, Lỗi của tôi, cậu có cách gì để tôi có thể danh chính ngôn thuận bên cậu ấy không, tôi muốn kéo cậu ấy lại gần tôi, giống như cậu lúc này, ngồi đây cùng tôi vậy.

Anh nói mà mắt vẫn nhìn mơ hồ như vậy, anh không nhìn cậu, nên cũng không biết được rằng, lúc này nội tâm cậu ấy đang đau đớn ra sao.

Tùng Lâm siết chặt chiếc cốc trong tay, điều đó khiến đôi vai cậu rung lên từng đợt, rõ ràng người ở đây là cậu, người giúp anh ấy là cậu, người yêu anh ấy trước cũng vẫn là cậu, vậy mà người anh ấy chú ý tới lại chẳng phải cậu.

Ở bên cạnh nhưng lại cảm giác rất xa xôi, tại sao anh không một lần cảm nhận tâm ý của cậu chứ, hay là nên trách cậu, do cậu che dấu quá tốt, quá lâu khiến cho anh không nhận ra tình cảm của cậu.

Nhưng thử đặt mình vào địa vị của cậu đi, làm sao cậu dám để con trai của XM yêu cậu hay nhận ra tình cảm của cậu đây.

Cậu sợ nếu anh biết đến bạn bè còn chẳng thể làm được.

Có những lỗi đau cắn xé tim gan mà không phải ai cũng có thể cảm nhận.

Mỗi khi nhớ tới anh cậu đã phải lao đầu vào làm rất rất nhiều công việc cùng lúc để quên đi.

Có những khi chính bản thân cậu gây tổn hại cho chính mình để mong thể xác chịu đau đớn thì sẽ phân tán chú ý.

Cũng có khi không thể kiềm chế được, cậu đã một mình lái xe ra bờ biển rồi gào thét tên của anh ấy.

Cậu làm mọi cách chỉ để ngăn bản thân không nhớ tới anh ấy theo cách trái tim mách bảo, cậu làm mọi chuyện để lí trí cậu có thể chiến thắng, để rồi ngày mai khi gặp lại anh cậu vẫn chỉ là bạn thân của anh ấy mà thôi.

Cậu ngay lúc này, đang nhếch môi cười chua chát, điều anh ấy đang làm là điều cậu ước ao bao lâu.

Cậu ước ao bản thân có thể chen vào trái tim anh ấy để được anh ấy nhớ nhung yêu chiều.

Đầu cậu khẽ cúi thấp hơn, đôi mắt chớm nhòe nhòe hơi nước.

Cậu muốn cắt đi dòng suy nghĩ của anh ấy, cậu muốn anh ấy đừng nhớ tới cậu ta lúc này.

Nhìn cốc café trong tay, đôi mắt cậu chợt mở ra rồi hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Cậu siết chặt tay lại rồi cố tính đập tay vào cạnh bàn, chiếc cốc vỡ tan, máu và mảnh vỡ lẫn lộn với nhau đầy lòng bàn tay cậu.

Nghe tiếng vỡ, Mạc Toàn chạy ra:

- Sao vậy?

Nhìn máu đang vương vãi trên nền nhà, đôi bàn tay máu thịt lần lộn khiến anh hốt hoảng, anh lao tới cầm tay Mạc Toàn lên:

- Cậu làm sao vậy, sao lại như này.

Tùng Lâm đau đến trán cũng lấm tấm mồ hôi, cậu ấy khẽ khẽ cười,

- Xin lỗi, tại tôi vô ý, đang định để cốc lên bàn thì vung tay mạnh quá khiến tay đập trúng cạnh bàn.

Không sao đâu, tôi đi đến bệnh viện xử lý chút là ổn.

Anh đầu cũng không ngẩng lên, mắt cứ dán vào lòng bàn tay cậu mà mắng:

- Gần 30 tuổi đầu rồi mà còn có kiểu bất cẩn như vậy à? Cậu định lái xe một tay chắc.

Đi, tôi chở cậu đi.

Anh phân phó trợ lý dọn dẹp còn bản thân anh đưa Tùng Lâm tới bệnh viện gần đó, vừa đi anh vừa không quên làu bàu mắng mỏ cậu.

Từ nhỏ đến lớn, anh vốn không hay nói nhiều, nhưng bất kể khi nào bạn thân của anh xảy ra chuyện là anh đều làu bàu luôn miệng như thế.

Có lúc anh còn hoài nghi, không biết bản thân anh là cậu ấm hay cậu ấy là công tử nhà giàu đây.

Lúc này, Tùng Lâm lại đang rất vui, cậu cứ cúi nhìn mãi cái bóng dưới chân của người bên cạnh.

Cậu mắng đi, mắng tôi chứng tỏ cậu thương tôi, dù cái thương của cậu khác và còn xa cái điều tôi muốn, nhưng thà như vậy còn hơn, cậu, đừng nghĩ về người khác nữa!.