“Rung động?”

Cụm từ này lặp đi lặp lại xuất hiện trong tâm trí Thư. Bản thân cô, ngay từ đầu cứ nghĩ chuyện giữa cô và Long chỉ là bông đùa, chỉ là trò chơi do cô là người bắt đầu, sau cùng chán thì chính cô là người kết thúc. Nhưng rồi thì sao, rõ ràng ý nghĩ là vậy, nhưng bây giờ lại có thứ cảm giác mới mẻ này nảy sinh, khiến cô có chút suy tư.

Con người là vậy, chính là khi nhận ra bản thân mình có chút rung động, có chút động lòng trong tim, lại trở nên đa cảm, suy tư nhiều. Trái tim con người không phải sắt đá, dù có là người lãnh khốc, độc ác đến đâu cũng có lần có cảm giác ấy.

Long lên lớp với dáng đi khập khiễng, mất đi phần nào vẻ oai phong thường ngày. Phong nhìn thấy anh như vậy không nhịn nổi cười, vừa cười vừa hỏi han:

-Sao mày lại đi đứng thế kia?

-Nhờ phúc ai đó _ Long cười trừ đi về chỗ ngồi.

Thiên cũng lên tiếng:

-Còn ai dám làm ra nông nỗi thế này nữa cơ à? Haha…! Long ơi là Long …!

-Thế đấy, ai đó gan lớn hơn bình thường!_ Long vu vơ trả lời lại rồi đi về chỗ ngồi.

Lúc này Thư đã an vị thủ thường ngồi bên cạnh anh, đang đeo tai nghe, ngả đầu trên tay mắt nhắm hờ hững không biết là ngủ hay chưa. Long nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, liếc mắt nhìn cô, chợt nghĩ lại chuyện hồi nãy ở sân trường mà cười nhẹ. Cái kiss dù chỉ là phớt qua môi cô nhưng cũng khiến anh lưu luyến. Thực chất anh chỉ muốn trêu cô một chút, cũng chẳng biết mình lấy đâu cái ý nghĩ muốn hôn cô, có lẽ do xúc động nhất thời, cảm giác muốn chinh phục người con gái mình thích trỗi dậy cũng nên…

Tiếng chuông vào giờ reng, phá tan mọi hình ảnh trong đầu Long.

Hôm nay tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm.

Tiết học diễn ra vẫn như mọi hôm, không còn gì khác ngoài sự nhàm chán và không khí lớp học yên tĩnh thường ngày. Lũ lượt học sinh nằm gục xuống bàn ngủ, dường như trong lớp học giờ chỉ còn lại sự hoạt động của giáo viên vẫn nhắm mắt làm ngơ viết chi chít chữ lên bảng, coi như làm tròn phận sự dạy học. Viết một hồi một lúc thì hết bài, cô cũng không buồn gọi ai dậy, chỉ biết nhìn mà thở dài, ngồi chơi điện thoại giết thời gian còn lại. Bất lực thì sao chứ? Đều là con ông cháu cha, con nhà giàu,…, một giáo viên thấp cổ bé họng như cô, làm được gì đây so với quyền lực gia thế của gia đình nhà giàu? Dạy học cho các thiếu gia, tiểu thư nhìn đâu có sung sướng gi, may ra được cái chữ “nhàn”…!

Đến khi chuông reo chuyển tiết, tưởng chừng mọi hoạt động của lớp học mới lại bắt đầu. Người nọ người kia theo phản xạ mà tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài. An ủi thay họ còn biết hết tiết đứng dậy chào giáo viên…

Quay ra quay vào đã là giờ ra chơi. Không khí sôi nổi, náo nhiệt hẳn lên, không còn cái tĩnh lặng trong mỗi giờ học nữa. Mỗi người mỗi chuyện, cả tập thể có en-nờ câu chuyện, tạo nên nhiều thứ chuyện hỗn độn...

So với buổi sáng thì thời điểm này gió đã thổi nhẹ nhàng hơn. Tiếng gió xào xạc bên tai nghe mà là lạ. Cơn gió ấy không còn mang cái lạnh ào ạt thổi ập tới nữa, mà nó nhẹ nhàng, thoang thoảng, khiến ta cảm thấy thật dễ chịu và khoan khoái. Thư hờ hững đứng trên sân thượng hưởng thụ sự dễ chịu đó. Đối với việc lăn xả trên sân trường hay căn tin trường, phải nghe nhiều thứ thanh âm tạp nham cùng với những cung bậc hỗn độn nhau, thì việc lên sân thượng ngồi nhìn trời nhìn đất, nhìn cảnh vật trong sự tĩnh lặng còn thú vị hơn. Dần dần, việc mỗi ngày lên sân thượng trở thành thú vui đối với cô. Ở nơi này cho cô cảm giác thanh thản. Trong khi cuộc đời cô, từng đóa, tùng đóa nhạt nhòa cứ thế nở hoa, thay vì cam chịu sống trong sự nhàm chán đó thì chi bằng nên tìm một thú vui tao nhã để làm sống động hơn cuộc đời phải không…?!

“We don’t talk anymore

We don’t talk anymore

We don’t talk anymore

Like we used to do…”

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng chuông vang vọng cả khu sân thượng. Âm thanh đó không gì khác phát ra từ điện thoại của Thư. Cô bất giác nhíu mày, nhìn số điện thoại gọi, là Quỳnh, đành nhấc máy:

-Chuyện gì đấy?

Giọng nó nghiêm túc nói:

-Chuyện ở tổng công ty bên Anh! Thư kí vừa thông báo với tao, mấy nhà tài trợ cho chúng ta bỗng nhiên đòi hủy hợp đồng, không muốn cấp vốn cho chúng ta nữa. Ở Anh, một số tờ báo lá cải còn đưa tin không có ích lợi cho bên chúng ta. Giờ phải làm sao???

Nghe đến đây cô đau đầu một mảng. Thư trầm tư một lúc, hỏi tiếp:

-Những bên tài trợ nào đòi hủy hợp đồng?

-Ờm, là SPY, BBO và CJP Entertainment.

-Chắc tao lại phải sang đấy một chuyến nữa rồi_Thư nói.

-Lại đi nữa sao? Hay để tao hoặc con Chi đi thay mày, mày quá nhiều việc rồi…? _ nó lo lắng nói.

Thư ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vào khoảng không vô định, trầm ngâm một lúc. Bản thân cô cứ nghĩ mọi thứ sẽ dần êm xuôi trở lại, nhhuwng không ngờ lại có sự tình này phát sinh. Thật mệt nỏi!!!

Nó ở đầu bên kia sốt ruột không thấy cô nói gì, lại nói tiếp:

-Tuần nữa là tổ chức cuộc họp cỏ đông ở Lã Thị, mày nghĩ liệu có giải quyết hai việc song song với nhau được hay không? Lần này hãy để tao đi, hoặc Chi đi đi…

-Để tao suy nghĩ đã, tí về nhà rồi nói.

Thư hờ hững đáp lại. Thực sự giờ cô cũng chẳng biết hiện tại nên nói gì nữa, hết chuyện này đến chuyện khác chồng chéo lên nhau, khiến cô bỗng cảm thấy không biết nên làm gì nữa. Dòng thời gian vẫn không ngừng trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, quá bộn bề, rốt cục đến bao giờ cô có thể thoải mái mà buông bỏ tất cả đây??!

Cả giờ ra chơi, Thư ngồi trên sân thượng. Cho đến khi chuông reo vào lớp, cô mới giật mình mà đứng dậy đi về lớp.

Về đến cửa lớp, cũng đúng lúc giáo viên bộ môn tiếp theo đi tới. Thư đi chậm rãi về chỗ ngồi. Long nhìn sắc mặt cô không tốt, quan tâm hỏi, giọng trầm ấm:

-Sao vậy? Đi đâu suốt giờ ra chơi thế?

Thư bình thản ngồi xuống, giả điếc coi như không nghe thấy gì, nằm gục xuống bàn.

Anh thấy cô vậy, cũng không còn ý hỏi cô nữa, bản thân cô không muốn nói, thì dù có hỏi đến mấy cũng không khiến cô nói ra được, Long chỉ biết lẳng lặng nằm xuống bàn giống cô.

Bỗng nhiên, điện thoại rung trong túi áo Thư khiến cô hơi giật mình. Nhìn dòng chữ tin nhắn, mày cô càng nhíu chặt hơn, ánh mắt cô trở nên lạnh và sâu hun hút. Nhận ra điều bất thường từ cô, Long tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, tùy tiện hỏi:

-Có chuyện gì sao?

-Ừ!

Lần này, Thư trả lời vỏn vẹn một từ. Cô không trả lời, anh cũng không tiện hỏi; cho đến khi cô trả lời, anh lại không biết tiếp tục nên hỏi cô cái gì. Suy nghĩ một lúc, anh lại hỏi tiếp:

-Cần giúp gì không?

-Anh giúp được sao? _ Thư mệt mỏi hỏi vặn lại.

-Không nói sao biết giúp gì?_ Long nhíu mày, nhẫn nại hỏi.

-Không cần biết, vẫn chưa đến lúc để nói.

Thư quay mặt đi, không buồn nói thêm câu nào nữa. Thế là cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc ở đây.

Long bỗng dưng cảm giác vừa bị cô cho một vố, nói không nên lời, cũng không biết nói gì hơn với cô. Cô không chịu nói, anh sẽ nhờ người điều tra vậy…!