Ôi trời ơi!!! Không ai điên rồ như mình cả, “mộng du giang hồ” một thời thảm họa, một thời vỡ mộng.Còn nhớ có lần tình cờ đọc quyển tiểu thuyết:”Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”,thế là mấy hôm liền cứ mê mẩn anh Tiêu Nại, hễ mỗi lần online lại vào tìm kiếm “Mộng du giang hồ”.
Trời quả thật không phụ người có lòng, cuối cùng cũng tìm được “Mộng du giang hồ 2”. Thế là tạo ngay một ID và nhân vật giống Vy Vy. Nhưng mọi khung cảnh, nhân vật đều làm nàng Thinh Thinh sửng sốt. Thật không thể nào phủ nhận ánh nhìn tinh tế và vốn văn tài hoa của Cố Mạn. Tất cả những chi tiết trong truyện dường như đều sinh động hơn so với thực tế, điều khiến cô thất vọng hơn cả là không có Tiêu Nại haizz………
“Đời quả thật không như mơ” kênh thế giới chỉ toàn những lời mời mộc, rao bán dược phẩm.
Trong cơn chán nản, thất vọng cô vừa định gập đầu xuống bàn thì bỗng nhận được một tin nhắn mật nhấp nhoáng. Ngẩng lên màn hình bỗng thấy mình đứng trên cầu Chu Tước lúc nào không hay, bên cạnh hồng y nữ hiệp là một thư sinh áo trắng thanh nhã với cái tên Tiêu Tiêu. Lúc bấy giờ, trong lòng cô thoáng lên một tia hy vọng mong manh, ”lẽ nào lại xuất hiện thêm một lão Nại cứơp thê”.
Nghỹ thế lòng khó tránh khõi dâng lên từng đợt hạnh phúc, hồi hộp mở tin nhắn. Thế là lại một phen ngã ngửa.
“Này pé có muốn mua dạ minh châu không? level của pé rất cần đấy!!! Nếu mua anh sale off ^^”.
“Này này nhóc nhiu tuổi đấy?”
“16.”
“Chị đây lớn hơn nhóc nhé”.
“ Gì cơ? Sao lại đặt là TâmThinh99?”
“Này em, ai quy định là số phải là năm sinh, số chị thích không được à?”
Nói thật giờ nghĩ lại cũng thấy mình nói chuyện hơi sock, mà cũng không trách được tại đằng ấy cho mình một phen hố nặng kia mà, còn giở giọng “pé pé, anh anh” cơ đấy. Vả lại game thôi, chả nhẽ lại không được thoải mái bộc lộ cảm xúc. Cô là cô chúa gét cái bọn ranh này, nói chuyện sao ấy chứ, không quen biết gì mà xưng vậy là quá quắc lắm rồi.
“Thế chị có mua không?”
“Xin lỗi nha chị đây không cần.”
“Chị tên gì?”
Thằng nhóc này mù chắc rồi tên người ta đằng đằng ấy mà còn hỏi, nhảm thật. Chẳng lẽ lại nói:”mày mù à”,hay ”biến giùm đi ranh con” thì cũng hơi kì, phân vân một hồi cuối cùng:
“Này nhóc hỏi nhiều quá đấy”.
“Em chỉ hỏi vậy thôi, thế cũng không cho à bà chị?”
“Tâm Thinh, biết rồi đấy giờ thì cho chị yên nào.”
“Tên đẹp đó, chắc người cũng xinh nhỉ? Hyhy”
“Thôi, biến giùm cái cho chị nhờ.”
“Chị nói chuyện cũng sock quá ha, em thích chị rồi đấy.”
Ôi!!!nổi hết da gà, chán thì chán đấy nhưng trong tâm trí Thinh Thinh chưa bao giờ nghỹ sẽ diễn ra tình yêu chị em. Thế là cho nhân vật chạy mất tăm mất dép.
Mấy ngày sau vào lại Mộng du giang hồ cứ thấy quanh quẩn đâu đây một cái tên Tiêu Tiêu, chẳng biết trùng hợp hay cố ý.
”hay mình ám ảnh chăng?”
Thế là tiếp ngay mấy ngày sau đó lại nhận được tin nhắn:” Em thích chị, thật đấy!!!”
“Từ khi gặp chị em chỉ nghĩ đến chị mãi, mỗi chị thôi.”
Gì cơ, gặp..là gặp hồi nào, chỉ là nhân vật trong game thôi mà.Thật là trơ trẽn…Chẳng lẽ cậu nhóc này lại hoan tưởng đến nỗi thích cả nhân vật game ư? Vậy đấy, mấy ngày tiếp hộp thư cứ sáng mãi. Cậu ấy cứ bám theo cô dù là đi đánh Boss hay làm nhiệm vụ, khiến cô khủng hoảng một thời.
Nhiều lúc cũng thầm thán phục sự kiên trì của cậu nhưng suy nghỹ vẫn luôn kiên định hahaha.
Mộng du giang hồ cũng chấm dứt từ đó, vỡ mộng cả anh Tiêu Nại, cũng không còn mơ mộng đến hoàng tử nào nữa.
“Tiểu thuyết vẫn mãi là hư cấu mà thôi.”