“Có những chuyện chớp mắt đã thành chuyện cũ. Có những người quay lưng đã là người dưng.”

Phong Hoàng Quỳnh nhìn ngang ngó dọc căn nhà rộng lớn, cô rút chiếc kẹp tăm đâm vào lỗ khoá.

Cạch.

Cửa phòng mở ra.

Cô cẩn thận bước vào.

Là phòng làm việc của Trần Gia Khánh.

Một căn phòng rộng lớn xa hoa, kín các bức tường là kho sách đồ sộ.

Cô chán ghét lục tìm các tập tài liệu trên bàn và trên kệ sách.

Không có?

Cái lão già hồ ly tinh ranh đó, chắc chắn thu thập không ít bằng chứng liên quan đến bố.

Chỉ đâu đó quanh đây thôi, ông ta chắc chắn cất nó ở phòng làm việc.

Két sắt?

Cô bước nhanh đến góc phòng, lấy ra một chiếc ống nghe.

Nhịp tim đập nhanh, cô không muốn bị ai bắt gặp cảnh tượng này.

Cô đã được học kỹ năng mở két sắt từ Phong Mỹ, nhưng chưa thực sự tự tin ở lĩnh vực này, với cô, nó như trò may rủi.

Đây là két chống trộm, nếu mở sai ba lần, nó sẽ hú um lên.

Cố gắng trấn tĩnh, cô tập trung lắng nghe âm thanh các bánh răng đang va vào nhau.

Tách.

Két sắt bị phá.

Cô nhếch một nụ cười thoả mãn.

Tiền mặt, đô la, giấy tờ nhà đất, cổ phần Võ gia, xét nghiệm ADN, vài bức hình một cô gái ngồi ở sở cảnh sát Mỹ. Tuyệt không có gì liên quan đến Phong Tú.

Hoàng Quỳnh nghi hoặc, cô đứng dậy, lần mò khắp nơi trong phòng.

Nếu ở đây không có, chắc chắn là có gian phòng bí mật.

Cô lần mò từng kệ sách, hết lay rồi đẩy.

Quả như dự đoán, một kệ sách đóng vai trò như cánh cửa, mở ra một căn phòng nhỏ tối tăm. Phòng không có đèn, chỉ có nến. Hoàng Quỳnh rọi đèn điện thoại, đi quanh phòng thắp lên năm cây nến màu trắng ngà.

Căn phòng mập mờ trong ánh nến mờ đục, cô bất giác sững sờ khi nhìn bốn bức tường nhỏ xung quanh. Treo kín trên đó, đều là tranh vẽ một cô gái, lúc cô ấy vuốt tóc, lúc cô ấy cười, lúc cô ấy nhìn ra cửa sổ, lúc cô ấy vẽ tranh,…đủ hành động, đủ trạng thái. Người con gái ấy dĩ nhiên Hoàng Quỳnh biết, còn ai vào đây nữa, ngoài đoá hoa thạch thảo Dương Hoàng Anh.

-Trần Gia Khánh, sao ông dám vẽ mẹ tôi bằng đôi tay bẩn thỉu dính đầy máu ấy?- cô nghiến răng tức giận.

-Cô muốn gì đây, hả Phong Hoàng Quỳnh?- một giọng nói to đột ngột vang lên làm cô giật mình đánh rơi điện thoại.

Hoàng Quỳnh quay phắt lại, đụng phải ánh mắt đầy lửa giận của Trần Gia Anh.

-Tôi muốn gì không đến lượt cô biết- Hoàng Quỳnh lạnh nhạt đáp trả, chân vẫn bận rộn đi khắp phòng tìm kiếm.

Gia Anh ngớ người. Vì để quên bản thiết kế ở nhà nên cô phải quay ngược về lấy, đi ngang qua phòng này lại nghe thấy vài tiếng động khe khẽ. Cô hoảng sợ, bố bị bắt, mẹ đi gặp luật sư từ sớm, trong nhà chỉ con vợ chồng người giúp việc, nhưng họ tuyệt đối không dám đặt chân vào đó khi chưa được bố cô cho phép, vả lại, căn phòng này luôn được bố khoá kín bưng.

-Cô đang ở trong nhà tôi đấy- Gia Anh hét lên- Người đâu, bảo vệ đâu.

-Khỏi kêu, họ chẳng làm gì được đâu- Hoàng Quỳnh bới tìm các ngăn bàn, hờ hững tiếp tục cuộc đối thoại.

-Phong Hoàng Quỳnh- Trần Gia Anh nhấn mạnh từng chữ- cô đừng tưởng tôi không biết gì.

Hoàng Quỳnh ngừng động tác, nhìn thẳng vào mắt người đứng ở cửa:

-Cô biết gì? Biết căn phòng này? Hay biết người đó?- ngón tay cô chỉ vào những bức tranh trên tường- Hay là lý do bố cô bị tống vào tù?

Theo hướng tay Hoàng Quỳnh, mắt Trần Gia Anh chạm vào những bức tranh chì trên tường. Người đó…là ai?

“Duy nhất một người ông ta yêu, chị biết không? Không phải mẹ chị đâu. Người đó tên là Dương Hoàng Anh”- Trần Thiên Hoà đã từng nói như thế.

Phong Hoàng Quỳnh cười khẩy:

-Thế nào, có thấy giống tôi không?

Trần Gia Anh nín lặng, không thể thốt ra một lời nào, ánh mắt mờ mịt như phủ một màng sương.

-Người khiến ông ta điên cuồng chém chém giết giết để cướp bằng được. Hai mươi mấy năm qua ông ta vẫn thương nhớ khôn nguôi- vẫn là giọng nói cay nghiệt của Phong Hoàng Quỳnh.

Người còn lại vẫn không buồn mở miệng.

Hoàng Quỳnh thở hắt ra, tiếp tục việc tìm kiếm. Ở ngăn kéo cuối cùng, cô nhìn thấy một tập tài liệu ghi tên Phong Tú. Cô hài lòng nắm chặt.

-Là cô làm đúng không, tố cáo bố tôi?- Trần Gia Anh đột nhiên hỏi giật- để thừa cơ vào đây ăn trộm tài liệu?

-Không, không hề- Hoàng Quỳnh thản nhiên nhún vai.

-Nếu vậy thì là Hoàng Thiên Đạt?

Hoàng Quỳnh hơi ngạc nhiên:

-Sao cô lại nói vậy?

-Chính tôi, chính tay tôi đưa đoạn ghi âm đó cho anh ta- Gia Anh đau đớn vỗ vỗ ngực mình- Ngay đêm đó thì bố tôi bị bắt.

Hoàng Quỳnh im lặng không nói gì.

Hoàng Thiên Đạt, rốt cuộc cậu cũng lợi dụng cô ta.

-Chính tôi hại bố tôi- Gia Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống- Là tôi ngu ngốc tin những lời họ nói.

Hoàng Thiên Đạt, Trần Thiên Hoà, chẳng phải chính các người bịa chuyện ly gián bố con tôi?

-Họ nói gì? Nói bố cô hại gia đình tôi tan đàn xẻ nghé? Hay nói bố cô là nguồn cơn của cuộc chém giết máu chảy thành sông? Trần Gia Anh, nghe cho rõ, từng lời họ nói với cô đều là sự thật- Hoàng Quỳnh giận giữ nhìn chằm chằm Trần Gia Anh.

Gia Anh bây giờ như cành hoa héo. Cô nhớ lại cái ngày Trần Thiên Hoà bấm chuông cửa, khoảnh khắc đó bắt đầu cho một cơn ác mộng, thật đến mức tàn nhẫn, thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

-Đừng trách Hoàng Thiên Đạt, cũng đừng oán Trần Thiên Hoà. Tội ác của bố cô chồng chất như núi, từ hai mươi mấy năm về trước cơ.

Hoàng Quỳnh thoáng thấy nặng lòng khi nhìn bộ dạng Trần Gia Anh hiện tại.

Làm sao đây Trần Gia Anh?

Cô phải chấp nhận đi thôi, sự thật cô là con gái của kẻ tàn nhẫn giẫm đạp lên máu và nước mắt của người khác để thoả mãn con quỷ trong mình.

-Sao cô không nhờ đến Lâm đại luật sư để giúp bố cô tẩy trắng? Anh ta rất giỏi, vả lại hai người là quan hệ yêu đương cơ mà.

-Cô đang cười nhạo tôi? Nhưng không phải đẩy bố tôi vào tù là mục tiêu của cô ư?

-Không hề- Hoàng Quỳnh cầm tập tài liệu, bước nhanh qua thân thể yếu mềm đang ngồi dựa vào cửa- Trần Gia Anh, tôi khuyên cô nên lánh đi, sống cuộc đời của mình, vì dù cố gắng thế nào thì kẻ ác vẫn phải đền tội.

Gia Anh lắng nghe tiếng bước chân đang nhỏ dần, mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt. Khuôn mặt của Phong Hoàng Quỳnh và những bức tranh cứ nhập nhằng đan díu vào nhau trong tâm trí cô.

Tình yêu?

Nghe thật nực cười.

Rõ ràng người ấy không yêu ta, ta lấy tư cách gì để giành giật?

Phong Hoàng Quỳnh, tôi mãi mãi không vượt qua được cái bóng của cô, cũng không thể trả hết món nợ đó cho cô.

Tôi và bố tôi đều ngốc như nhau, đâm đầu đi theo con đường một chiều, không bao giờ nhận lại một lời hồi đáp.

***

-Bố, bố, là bố phải không? Trần Gia Anh kinh ngạc đuổi theo một người đàn ông, người đó vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đang bước về chiếc BMW đen đậu bên lề đường.

-Bố, sao bố lại ở đây?- Gia Anh đi như chạy, gấp gáp muốn nhìn kỹ mặt người đàn ông này, bởi vì…đó là gương mặt của bố cô.

Trần Gia Khánh?

Ông ta không phải đang ở trong tù sao?

Người đàn ông kia không quay đầu lại, sải từng bước thật nhanh lẩn trốn, ông ta đã nghe thấy tiếng kêu.

Tim Trần Gia Anh như muốn nhảy ra ngoài, rõ ràng bố cô đã bị bắt, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

-Đứng lại, đứng lại ngay- Cô hét lớn.

Cô chạy nhanh đến muốn níu áo người đàn ông kia, nhưng đã muộn, ông ta phóc lên xe, và chiếc xe đen bóng loáng lập tức vọt đi mất hút giữa ngã ba đông đúc.

-Đứng lại, đứng lại- cô gọi với theo, cảm thấy hai chân như đang nhũn ra, sự hoài nghi bất chợt khiến cô sợ hãi.

-Trần Gia Anh?- Hoàng Thiên Đạt tình cờ bắt gặp hành động kỳ lạ này, cậu ta tiến tới trước mặt Gia Anh, ánh nhìn nghi vấn.

-Anh nói cho tôi biết đi, bố tôi đã được thả?- Gia Anh nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Đạt, gương mặt trái xoan tái nhợt in rõ nỗi hoang mang.

Hoàng Thiên Đạt giật mình:

-Cô bị điên sao? Trần Gia Khánh lại dễ dàng được thả?

Bao nhiêu công sức của tôi để tống ông ta vào tù, lại như nước chảy lá khoai?

-Vậy người đó là ai?- Gia Anh chỉ tay về hướng chiếc ô tô đã đi khuất.

-Tiểu thư à- Hoàng Thiên Đạt chán nản- hàng ngày tôi vẫn nghe ngóng tin tức về bố cô, không hề có chuyện được thả.

Gia Anh thở dài, khuôn mặt đó, dù chỉ là thoáng qua, nhưng quen thuộc đến nỗi cô không tin là mình nhầm lẫn.

-Hoàng Thiên Đạt, tôi không hề bị điên- cô nhấn mạnh từng chữ- tôi tin là anh có phán đoán của mình.

Trần Gia Anh không thèm ném lại một câu chào, quay lưng bỏ đi, cơ thể bệnh tật yếu ớt như cành hoa anh túc.

Hoàng Thiên Đạt khẽ nhăn mày, chắc chắn không phải Trần Gia Khánh, vậy thì là ai, giống ông ta đến nỗi chính Trần Gia Anh phải nhìn nhầm?

---------------

-Tôi vừa mới gặp Trần Gia Anh, con bé đuổi theo tôi trên phố.

Phong Tú hơi giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ điện thoại.

-Rồi sao?

-Con bé không đuổi kịp tôi- đầu dây bên kia xác nhận.

Phong Tú thở dài, day day trán:

-Không sao đâu. Mai là ngày giỗ bố Dương, anh sẽ đến chứ?

Đầu dây bên kia chợt im lặng, chỉ truyền qua nhịp thở đều đều.

-Đem theo cả lớp mặt nạ này ư?

Phong Tú siết chặt điện thoại, nghe lòng tê tái.

-Không sao.

-Tôi biết là ông có sao- giọng nói bên kia cứng rắn nhưng đầy thông cảm.

-Là tại tôi- Phong Tú mệt mỏi- lẽ ra tôi nên giết ông ta ngay lúc đó, không nên tham vọng để sự việc đi đến mức này.

Bàn tay Phong Tú siết lại thành nắm đấm, cắn môi căm hận chính bản thân mình.

Cái gì gọi là ông trùm hắc đạo?

Nói cho cùng cũng chỉ là hữu danh vô thực, lại yếu đuối như tâm hồn cô gái mười lăm.

-Dù cả thế giới này không biết, nhưng tôi còn không hiểu ông sao?- giọng nói từ điện thoại nghe thê lương não nề- không phải là ông tham vọng, mà là ông không nỡ, giết đi người cha đang chuẩn bị hiến thận cho con gái.

Người phía đầu dây bên kia chỉ nói thôi nhưng Phong Tú lại cảm thấy như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình, khiến ông không còn có thể tự lừa dối bản thân.

Ngay sau khi ông biết được Trần Gia Khánh chủ mưu cuộc chiến năm 1986 và hãm hại vợ con ông, không bỏ lỡ một khắc nào, ông tức tốc đi tìm Trần Gia Khánh, ý định sẽ rút gân chẻ thịt ông ta. Nhưng trước mặt ông lúc ấy, Trần Gia Khánh đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là khuôn mặt trắng bệch đáng thương của con gái ông ta, họ đang chuẩn bị phẫu thuật ghép thận.

Cái con quỷ đội lốt người tàn bạo giết trẻ sơ sinh đó, lại đang dâng hiến một trái thận cho con gái.

Còn ông- Phong Tú- đáng lý phải căm hận kẻ kia thấu xương tuỷ, lại không đành lòng xuống tay.

Ông đứng rất lâu ngoài phòng phẫu thuật, lâu đến mức người ta tưởng ông đang đau lòng.

Phong Tú không đau, từ cái ngày mất đi Dương Hoàng Anh ông đã không còn biết đau là gì. Chính bàn tay ông vì trả thù mà ướt đẫm máu đỏ, khắp người đâu đâu cũng là mùi tanh thối. Bao nhiêu mạng người là bấy nhiêu vết chai sần trong tim. Vậy mà đối mặt với nguồn cơn cái ác này thì lại bất lực đến điên rồ.

Tình cảm của cha đối với con gái, sự dựa dẫm của con gái vào cha, Phong Tú thấm thía điều đó vào từng khúc ruột. Ngay lúc ấy ông không thể nào giết Trần Gia Khánh.

Trần Gia Khánh.

Trần Gia Khánh.

Giá mà ngươi cũng nghĩ như vậy, giá mà ngươi cũng tôn trọng tình cảm máu mủ cha con như vậy, giá mà ngươi biết ngừng tay đúng lúc, thì mọi chuyện đã chẳng đi quá xa như ngày hôm nay.

Phong Tú buông thõng vai.

Tội ác của Trần Gia Khánh vĩnh viễn không thể tha thứ.

Không giết ngay lập tức, nhưng sẽ giết từ từ.

Cả thế giới tưởng rằng ông trùm hắc đạo vì mưu hiểm kế sâu mới trừa lại mạng Trần Gia Khánh, cho ông ta leo lên đỉnh cao nhất, rồi đẩy ông ta xuống vực thẳm sâu nhất.

Ít ai biết rằng, nguyên nhân ban đầu là Phong Tú không thể xuống tay.

-Còn chuyện kia thế nào?- Phong Tú đổi giọng.

-Chính xác là hắn mua vũ khí, tôi đã thay hắn nhận hàng.

Phong Tú trầm ngâm, nghi hoặc phỏng đoán:

-Là để giết tôi sao?

-Một mình hắn có thể sử dụng hết chừng đó vũ khí?

-Không đâu, hắn sắp có trong tay lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất.

- Phong Tú, tôi thành thật khuyên ông, kết thúc càng sớm càng tốt. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Phong Tú im lặng không trả lời.

Chức Chủ tịch Hội nhà báo như ngàn cân treo sợi tóc. Võ Gia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Gia đình thì ngày càng ghê tởm hắn.

Hắn đang ở trong tù, gần như chẳng còn gì.

Thế nhưng vì sao vẫn chưa thể kết thúc?