`Trần Thành Minh đưa cho y một cái mũ bảo hiểm màu trắng. Là cái gọi là Bemper.

Trương Chi đem vào phòng, nhớ lại lúc nãy Trần Thành Minh, kết nối nó với tinh võng rồi nằm xuống giường đội vào.

Hai giây sau phía trước Trương Chi trắng xóa, có một cái gì đó màu xanh bay vòng vòng quanh y.

Trương Chi đưa tay ra bắt lấy nó, mở ra xem là một con sâu có cánh, trên đầu nó còn có một cái vương miệng nhỏ màu vàng đang phát sáng.

Trương Chi lấy tay chọc nó hai cái, con sâu xanh tròn vo mở hai mắt ra bay lên trước mặt y.

Bên tai vang lên một giọng nói của trẻ con: “Xin chào đến với mạng giả thuyết, mời chọn tính năng.”

Nói dứt lời thì phía trên hiện lên một bảng hiển thị. Trương Chi chọn vào mục nhân vật ở đầu.

Đối diện hiện ra một hình chiếu y hệt Trương Chi.

“Mời lựa chọn ngoại hình.” bên phải hiện lên thanh công cụ chỉnh sửa.

Trương Chi nổi hứng lên chỉnh sửa mình thành một thân nam nhi toàn hơi thở đàn ông, da ngăm, thân hình cơ bắp đúng theo ý tưởng của mình.

Bấm vào đồng ý, bên trên hiện ra một ô trống.

“Mời nhập tên người dùng.” Tiếng nói trẻ con lại vang lên.

Trương Chi suy nghĩ một tí rồi đặt tên là Tùng Linh.

Đăng kí xong căn phòng chuyển sang một đường phố náo nhiệt, phía sau lưng Trương Chi là một cái đài phun nước lớn.

“Chào mừng đến với mạng giả thuyết, đây chính là chỗ bắt đầu.” Giọng nói kia lại vang lên.

Trương Chi nhìn quanh chẳng thấy ai, từ trên cao con sâu lúc trước rơi xuống tay y, nhìn lại nó cũng đáng yêu quá đi.

Con sâu khi mở mắt ra nhìn Trương Chi, Trương Chi cũng nhìn nó, bốn mắt nhìn nhau.

“Nhìn nữa móc mắt ngươi bây giờ!” Trương Chi nghe có một tiếng trẻ con khác nói với mình.

Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy nhóc con nào quanh đây, nhìn xuống dưới chân cũng không có.

“Nhìn đi đâu đó ở đây nè!!!” Con sâu trong tay y bay lên trước mặt Trương Chi trợn hai mắt lên.

“Sao ngu thế, lần này ta trúng cái loại gì đây.” Con sâu thất vọng nhìn y.

Trương Chi đưa tay chọc chọc liền bị nó cắn rụt tay về. Hung dữ ghê.

“Ta là Kim Long Hắc Nhật Thủy Hoàn.” Con sâu xanh tự hào ưỡn ngực ra nói.

“Được rồi sâu xanh, ngươi là cái gì thế?” Trương Chi nhìn cái vẻ dương dương tự đắc của con sâu hỏi.

“Là Kim Long Hắc Nhật Thủy Hoàn.” Con sâu tức giận lao vào đầu y một cái. Trương Chi xoa chỗ bị đâm phải, sưng rồi.

Đứng đó nháo cùng với sâu xanh một hồi liền thấy một nhóm sáu người đi lại.

Là nhóm người của Vu Mặc Vũ, hỏi sao nhìn đám người lạ hoắc này y biết chứ gì, Vu Mặc Vũ dùng tên thật người thật nè.

Mấy người kia thì, àm có chút giống y a.

“Cậu là Trương Chi?” Một người thiếu nữ có tóc màu xanh dương, mặc theo phong cách E-girl đi lại nhìn y.

Trương Chi gật đầu. Sau năm phút y cũng nhận diện được sáu người bọn họ, cái người tóc xanh kia là Arida đó! Ngoài đời nhìn cô rất hiền thục đoan trang mà!! Nhìn khác ngoài đời rất nhiều, mấy người kia cũng có một tí lạ lùng làm y nhìn không ra. Ờm thì y cũng khác một tí.

Bảy người bọn họ đi đến một cửa hàng bán linh kiện linh tinh, là linh kiện cho vũ khí, mỗi người chọn một thứ vừa tay.

Trương Chi chẳng hiểu để làm gì quay sang hỏi Vu Mặc Vũ.

Vu Mặc Vũ không lên chọn mà đứng cùng Trương Chi: “Để phòng thân thôi.”

“Vậy anh không mua à?” Trương Chi nhìn sang Vu Mặc Vũ, Vu Mặc Vũ lắc đầu nói có rồi.

Trương Chi nhìn thấy một thanh chủy thủ khá vừa ý liền lấy nó, ờm giá hết hai mươi tinh tệ, mà y không biết cách trả tiền nên Arida trả giúp y, ngoại hình thay đổi nhưng tính cách không có biến đổi nha.

Lúc đi dạo phố thì y nhận ra ở đây có hai hình thức mua sắm, một là mua cho nhân vật và chỉ là các tần số mã hóa nên khi tỉnh dậy sẽ biến mất, hai là mua trực tiếp giống như trước đó y mua thực phẩm.

Trương Chi dạo quanh quầy thực phẩm mua một đống thứ mới hài lòng mà đi ra chỗ khác, đến lúc offline ra thì đã thấy người ta giao hàng sẵn rồi.

Đem nón trả lại cho Trần Thành Minh, Trương Chi quyết định ngày mai đi xem xem có mua được chiếc nào ưng ý không.

Nếu như mua Bemper thì y có thể làm vài thứ thú vị mà lúc nãy bọn Gerda nói với y.

Vui vẻ làm một xuất ăn khuya cho bốn người, Gerda, Trần Thành Minh thầm nghĩ có lộc ăn nữa rồi.

Thỏa mãn cái miệng xong thì bốn người đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì lại theo quy luật cũ, đi lên lớp nghe giảng.

Lúc Trương Chi đang lười biếng lết thân đi nghe giảng thì bị một đám gần hai mươi người hăm hở chặn y lại.

Oh, y có người hâm mộ hả, vui ghê á, vây lại xin chữ kí y à.

Thoáng một cái, mặt liền mỉm cười vui vẻ, mấy người xung quanh cứng mặt lại.

Một trong mấy người kia còn được Trương Chi lấy bút giấy ra kí tên rồi vui vẻ nhét vào tay, thấy mấy người xung quanh cũng nhìn chằm chằm mình và tờ giấy Trương Chi không chút keo kiệt mà viết cho mỗi người một tờ.