Hôm nay anh rất khác. Trong mắt không còn vẻ lạnh lùng xa cách của những lần gặp trước, nhưng cũng không toàn yêu chiều dịu dàng như trước.

Một tay chống má, vô thức ngắm nhìn anh.

Anh vẫn xuất sắc như vậy, nhưng rốt cuộc có gì thay đổi? Hẳn là anh đã thư thái và ung dung hơn.

Đáng tiếc biết bao.

Tôi không có cơ hội nhìn anh từng bước trở thành bộ dáng như bây giờ.

"Ăn xong rồi?" Anh phát hiện tôi đang ngắm mình cũng không nhắc.

Tôi lập tức thu liễm lại, mặt bất giác nóng lên, như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, gật đầu.

Đường về bãi đỗ xe rất yên tĩnh, anh cũng không đợi tôi, nghĩ một hồi tôi vẫn quyết định lấy hết dũng khí mở miệng: "Vì sao hôm nay anh lại mừng sinh nhật em."

Rõ ràng mấy hôm trước còn lạnh nhạt với tôi, làm ra vẻ cả đời cũng không qua lại với nhau nữa.

Vì sao lại thay đổi, không lẽ anh đã biết gì rồi?

Tôi đang đi theo chờ câu trả lời của anh, không ngờ anh bỗng dừng lại, chợt xoay người, tôi đụng vào lòng anh.

"Anh đang theo đuổi em." Anh nói từng chữ một.

Anh nói với tôi những lời này nghiêm túc như vậy, sau đó dang tay, dịu dàng ôm tôi.

Khiếp sợ, vui mừng.

Đây là lồng ngực tôi từng rất quen thuộc, độ ấm quen thuộc như vậy, mùi hương quen thuộc như vậy.

"Có phải anh đã biết chuyện gì rồi không..." Giọng tôi hơi run là cứng nhắc, anh đổi thái độ là vì Tiểu Thâm ư.

"Chuyện của em, anh không muốn điều tra, bởi vì anh muốn đợi em chính miệng nói với anh." Anh buông tôi ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Mạn Mạn, anh muốn em biết, anh quay về là vì em."

"Nhưng còn Trần Hiểu Mạn." Tôi cúi đầu, bỗng nhớ đến cô gái "Mạn Mạn" đáng yêu kia.

"Em họ." Anh nói ra hai chữ này như gió thoảng mây trôi.

Lúc này, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm. Như được giải thoát, trời quang mây tạnh, sao mờ trăng tỏ.

Trong kí ức, dường như anh từng nói với tôi, anh có một cô em họ, cũng tên là Mạn Mạn, là con của cậu anh, có lần cậu đưa con gái đến trường thăm anh, tôi nghĩ nên đi gặp mặt cho phải phép, anh lại không cho tôi theo, khiến tôi giận dỗi một hồi, thề không thèm quan tâm anh nữa.

Nhưng anh không hề lung lay, vẫn làm thêm, học bình thường, như quên luôn sự tồn tại của tôi. Trên đường thỉnh có gặp qua, nhưng chỉ lướt qua, sau đó tôi không chịu được nữa, chạy đến thư viện tìm anh.

"Tần Diệc Phong, vì sao anh không đến tìm em." Tôi chống nạnh, hỏi anh như chú mèo nhỏ tức giận.

"Vì biết em sẽ đến." Anh để sách trong tay lên giá, quay đầu nhìn tôi mỉm cười, không biết có phải tôi cảm nhận nhầm hay khồng, dường như anh rất vui khi tôi đến.

Cái gọi là "quay đầu mỉm cười sinh trăm vẻ đẹp" (*), chính là như vậy, tôi hoàn toàn bị câu hồn rồi.

Tựa lưng vào giá sách, anh lười biếng khoác hai tay lên vai tôi, sau đó môi anh khẽ chạm môi tôi.

Cảm giác này quá tuyệt vời, dường như trong không khí ngập tràn hương vị hạnh phúc.

"Lần này đến lượt em." Nói xong, tôi lại kiễng chân, hôn lên môi anh.

Đây là nụ hôn đầu của chúng tôi, khi đó thật sự quá trẻ, không biết xấu hổ là gì.

"Không cần theo đuổi." Khép kí ức lại, tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của anh.

"Em..." Anh vốn định nói gì đó, tôi lại kiễng chân lên, hôn lên môi anh, cảm nhận được hơi thở của anh trên chóp mũi tôi, cảm nhận anh nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi tôi, dùng sức, nụ hôn sau khi xa cách bao năm, chứa chan bao lời muốn nói.

Tần Diệc Phong của em, cảm ơn anh đã quay lại thế giới của em, cảm ơn anh khi mà em bỏ rơi anh, anh lại về tìm em.

Em yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên, chính là anh, mãi mãi mãi mãi.

"Chúng ta về nhà gặp con trai đi." Tôi kéo tay anh chạy nhanh về phía xe hơi, không thể chờ thêm phút nào, tôi muốn thấy bọn họ bên nhau.

+++

Chú thích:

(*) "quay đầu mỉm cười sinh trăm vẻ đẹp": Nguyên văn là "Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, Lục cung phấn đại vô nhan sắc", một câu trong Trường Hận Ca của nhà thơ Bạch Cư Dị viết về mối tình giữa Đường Huyền Tông Lý Long Cơ và Dương Quý Phi, đại khái có thể hiểu như "nhất tiếu khuynh thành" ấy.