- Cô ta thực sự là một người lẳng lơ!

Nguyệt đưa điện thoại ra cho tất cả giáo viên cùng xem, trong đó có cả hiệu trưởng và hiệu phó. Hiệu trưởng vừa xem vừa nhíu mày, trên tay kia của ông là bức ảnh chụp Khuê với Hùng bị dán lên tường hôm trước. Ông hiệu trưởng thở hắt một cái, dường như không vừa lòng. Nguyệt biết được điều đó liền nói tiếp:

- Sếp nên xem xét thế nào chứ để một người suy đồi đạo đức thế này dạy học sinh là không ổn đâu. Chúng sẽ bị ảnh hưởng mất.

- Được rồi, tôi sẽ xem xét trường hợp này.

Một cô giáo khác phẩy tay, nói:

- Còn xem xét gì nữa, anh cứ làm thẳng tay đi.

- Nhưng chúng ta không thể nghe từ một phía, biết đâu có uẩn tình gì.

Nguyệt bật cười, cô nhìn mọi người như thể nghe được điều gì đó phi lý:

- Hiệu trưởng đang đòi điều tra chân tướng sự việc đấy.

Hiệu trưởng thở dài:

- Tôi muốn làm việc phân minh, chúng ta cần phải nghe lời tự bào chữa của Khuê. Nếu cô ta không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để phủ nhận những việc này thì tôi sẽ sa thải cô ta.

Ngay trong chiều hôm đó, một cuộc họp bất thường diễn ra. Gọi là bất thường vì nó không giống như cuộc họp giao ban hay cuộc họp đề xuất ý kiến hay bất cứ cuộc họp bình thường nào của trường. Nó là cuộc họp để giải quyết vấn đề của Khuê, để xem xét xem cô có cơ hội tiếp tục được giảng dạy tại ngôi trường này hay không. Nhưng Khuê không tham gia, cô bỏ về giữa chừng. Cùng với đó là một đơn xin nghỉ việc.

Khuê tự cho rằng mình không muốn thanh minh gì, vì trong trường hợp này cô nửa có tội, nửa không có tội. Cô có tội vì không thể rời khỏi cuộc đời anh. Cô vô tội vì đã yêu anh. Khuê lo sợ bố sẽ biết được chuyện cô bị sa thải, cho nên đã tự nộp đơn xin nghỉ. Cô thà hành động trước còn hơn để họ chà đạp mình. Cho dù cô có được tiếp tục dạy học, thì đám học sinh ấy cũng không tôn trọng cô, các đồng nghiệp cũng sẽ nhìn cô bằng một sự khinh bỉ.

Cô gần như là một kẻ trắng tay, ngoài gia đình ra thì cô chẳng còn gì nữa cả.

Mở tủ quần áo và nhét tất cả chúng vào trong một cái túi lớn, sau đó là những vật dụng khác. Cô không nói cho ai biết chuyện mình sẽ rời khỏi đây, không một ai cả.

Khuê tắt điện thoại, nhanh chóng bắt một chuyến xe trở về nhà. Cô sẽ về thăm bố mẹ một ngày, nói với họ rằng cô chuyển nơi làm việc để họ yên tâm. Sau đó cô sẽ đi đến một nơi nào đó, cắt đứt liên lạc với anh, cắt đứt với nơi này. Chỉ có âm thầm như vậy mới có thể thoát khỏi cái vòng tròn tình yêu này. Cô không có kẽ hở nào để chạy trốn nếu còn gặp lại anh.

Lúc chiếc xe khách đưa Khuê rời khỏi thành phố thì cũng là khi Hùng đến trường tìm cô. Trong lòng anh nhuốm đầy lo sợ, anh đã mắc bẫy quá dễ dàng. Nhưng khi tới trường, anh chỉ thấy người đàn ông mà anh thấy bắt chuyện với cô lần trước bảo:

- Cô ấy đã xin nghỉ việc rồi.

Hùng vội quay người chạy đi. Ở đằng sau, Bảo cố nói với anh:

- Cô ấy cũng sẽ không có ở nhà đâu.

Hùng dừng lại, anh quay đầu nhìn người đàn ông này. Hắn nói gì? Hắn là ai mà biết lúc này Khuê không còn ở nhà nữa? Trong khi Hùng đang suy nghĩ miên man thì Bảo bước lại gần, anh ta đút tay vào túi quần thể thao của mình một cách đầy tự tin, nói:

- Một người đàn ông không thể làm chủ được tình cảm thì sẽ khiến người con gái mình yêu phải đau khổ. Một người đàn ông luôn dễ dàng xúc động trước hoàn cảnh cũng sẽ là một người luôn để người mình yêu gặp nguy hiểm.

- Anh nói gì cơ?

- Tôi chỉ đang nói vu vơ, anh thấy có gì giống bản thân sao?

Hùng nhếch môi cười, anh bước tới gần Bảo, gằn giọng:

- Anh là gì với cô ấy?

- Trong lòng anh đang nghĩ tôi là ai?

Hùng như phát điên. Khi anh nghe Bảo nói Khuê đã nghỉ việc và không còn ở nơi này, anh đã cảm thấy người đàn ông này có mối liên hệ nào đó với cô. Giờ anh ta còn nói với anh những câu đầy ẩn ý như thế này. Hùng nắm lấy cổ áo Bảo, trợn mắt lên:

- Nếu anh dám tơ tưởng đến Khuê.

- Anh nghĩ tôi thích Khuê hay là Khuê đã thích tôi mà phải tức giận như vậy?

- Mày nói gì cơ?

- Tại sao lòng anh lại sinh nghi ngờ dễ dàng đến thế? Anh không kiềm chế được cảm xúc của mình ư?

Hùng giáng một cú đấm xuống, nhưng Bảo đã nhanh chóng bắt lấy nắm đấm của anh một cách dễ dàng. Cùng với đó, Bảo nghiến răng khoá lấy cánh tay rắn chắc của Hùng. Hùng nhăn mặt, đau đớn. Bảo nhìn xuống anh ta, ánh mắt mang đầy sự thương hại:

- Trước khi nghĩ yêu một ai đó, thì phải biết được anh sẽ khiến họ hạnh phúc hay là khổ đau.

Bảo buông tay ra, Hùng bực tức vặn vẹo cánh tay của mình. Anh không nói gì cả, đến giờ anh vẫn không hiểu người đàn ông này có gì với Khuê. Hắn yêu cô hay là cô đã phải lòng hắn? Nhưng hắn nói đúng, tại sao lòng anh phải sinh nghi? Khi mà cô đã vì anh mà đau khổ? Anh đúng là một thằng khốn nạn!

Hùng quay người chạy đi, anh có một linh cảm, rằng từ đây anh sẽ mất Khuê mãi mãi.

Sau khi nhận ra bản thân bị mắc bẫy, Hùng quyết định đến tìm Khuê để thanh minh nhưng đã muộn màng, cô đã rời xa anh. Trước sự mập mờ của Bảo, Hùng càng cảm thấy Khuê đang dần xa mình. Liệu rằng tình yêu điên cuồng của anh có giúp anh tìm lại Khuê?